Để làm gì …

Có một số người hay có câu hỏi này. Có thể do tính họ hay nghĩ ngợi, hoặc do hoàn cảnh khiến họ bỗng hay đặt câu hỏi đó.

Có thể gia đình bạn không hạnh phúc, dù bố mẹ bạn đã từng có thời yêu nhau say đắm, rồi tình yêu biến đi không dấu vết, chỉ còn lại sự trách móc hận thù, bạn bỗng hỏi – tình yêu, gia đình, để làm gì ?

Có thể bỗng dưng cuộc sống đẩy bạn vào một hoàn cảnh nào đó, nơi có tiền tài, danh vọng, địa vị, những thứ người đời thường hướng tới. Mà bạn là người trong cuộc, nên bạn biết rõ hoặc cái giá bạn hoặc người thân phải trả cho những điều đó, hoặc cái vô thường của tất cả những điều đó, chúng đến nhanh rồi cũng đi nhanh, hoặc cái kết cục thường không mấy hay ho chúng đem lại. Và bạn bỗng hỏi – mọi thứ đó, để làm gì ?

Tuổi trẻ của tôi đắm chìm trong câu hỏi này, và tôi sống luôn luôn trong trạng thái nửa vời, ngắm nghía những cái mình đang đổ công sức vào làm, với cái ý nghĩ thường trực trong đầu – để làm gì….

Cuối năm không nhiều việc cấp bách, lại còn vài ngày nghỉ không thể chuyển sang năm sau, nên tôi quyết định nghỉ từ giờ. Sáng ôm quyển sách to tướng ra đọc về cái mình đang làm. Có vẻ không phải để học thêm cái gì, mà chỉ để hệ thống hóa đám kiến thức bộn bề chật ních trong đầu. Đôi khi cứ tự hỏi, đọc làm gì ? Vì chắc gì tôi sẽ sử dụng chúng về sau. Nếu có chắc chỉ một phần. Có lẽ chỉ là một nhu cầu thu dọn xếp sắp, giống như thu dọn nhà cửa, để mọi thứ vào chỗ của nó, lúc cần có thể lấy ra.

Sự gọn ghẽ đem lại không gian, space, mà không gian đem lại cảm giác thảnh thơi.

Bỏ quyển sách ra nhìn quanh nhà, nghĩ mình cần làm gì đó „có ích“, trước khi lên ngồi vào máy tính viết. Mở máy rửa bát ra và thu dọn đám bát đĩa đã được rửa sạch. Vừa thu lại vừa vẫn nghĩ quẩn quanh về câu hỏi „Để làm gì “.

Câu hỏi giờ không hoàn toàn thích hợp cho tôi, hay những người tuổi tôi, mà cho các bạn trẻ con. Đáp lại những lời giáo huấn của bọn tôi, chúng hay hỏi, hoặc nói ra lời hoặc ngầm trong đầu – để làm gì.

Tí không hiểu sao lại cứ phải thu dọn, trong khi sau đó 1 ngày mọi thứ lại lộn xộn như cũ.
Hoặc tại sao phải lau chùi toalet, nếu sau đó 1 ngày nó lại bẩn lại như cũ.
Hoặc tại sao phải quét nhà, khi sau đó vài giờ nó lại bẩn như chưa quét…
Và hàng tỉ các câu hỏi khác.

Chả dễ trả lời, mà cũng chẳng trả lời được. Hai thế hệ, hai nhận định, cái người này cần người kia không cần, và ngược lại. Thôi thì, cuộc sống các bạn, tự các bạn lo, đi tìm lấy câu trả lời cho mình.

Và giờ lại xuống đọc tiếp. Để làm gì nhỉ? Chắc chỉ để yên tâm mình đã làm một điều mình thấy cần làm.

Hahah, viết đến đây lại nhớ các bài hát của Trịnh Công Sơn. Sáng nay hỏi bạn chồng, không hiểu TCS có viết bài hát nào về „từng cái răng bỏ ta ra đi… như những hòn đá nhỏ… ôi những hòn đá nhỏ “ không nhỉ?