Hôm qua Tủm đi trên tàu thấy có một tờ báo nói về Vitamin D, rằng nếu uống nhiều có thể gây nhiều bệnh, trong đó có bệnh sỏi thận. Tủm về cảnh cáo bố không nên uống nếu thấy có hiện tượng không bình thường.
Bố cười cười không ra phản đối, cũng không ra ủng hộ. Kiểu cười của bố khiến chị cảm thấy lời nói của chị không có trọng lượng, chị chuyển từ modus nói trao đổi, sang modus phản kháng cho rằng mình đúng. Con người luôn có xu hướng chuyển sang modus phản kháng khi họ cảm thấy ý kiến của họ không được tôn trọng.
Chị phê bình mẹ rằng mẹ quá ngây thơ, cái gì người ta nói trong mạng mẹ cũng đều tin cả. Rồi phê bình bố rằng mẹ nói gì bố cũng nghe theo. Mẹ nói đi nói lại vài câu, nhưng cảm thấy ngay có nói gì cũng không đem lại thêm cái gì hay ho cả.
Lúc sau lên nói chuyện với chị. Mẹ chị mừng là chị đã ý thức được trong mạng thông tin tầm bậy thì nhiều, thông tin đúng thì hiếm. Xác định độ đúng sai của thông tin, rất khó.
Mẹ chị không dốt đến mức nghe gì cũng tin. Cũng ngồi đọc toét mắt ra mới dám dò dẫm sử dụng uống thêm cái gì đó. Chẳng qua bố mẹ chị đều đã đến tuổi cơ thể không còn khỏe mạnh, đau chỗ này chỗ kia, răng lung lay chỗ này chỗ nọ, mới phải để ý việc giữ gìn bồi bổ cho nó, một cách bố mẹ cho là cần thiết vừa phải.
Chị đã đúng khi nói không nên tin ai cả. Cơ thể mình, đừng trao phó cho bất kỳ ai. Chị đã đến tuổi biết đọc, biết phân biệt đúng sai, chị toàn quyền quyết định chị có nên làm theo lời mẹ hay bác sỹ hay không. Uống bất kỳ thuốc nào, cũng phải tìm hiểu về nó, và vừa uống vừa phải nghe ngóng cơ thể mình. Mẹ chị có 3 bằng thày thuốc thì mẹ chị cũng không dám nói chắc thuốc nào tốt thuốc nào không tốt. Cơ thể mỗi người khác nhau, người thiếu chất này người thiếu chất khác. Người tạng hàn người tạng nhiệt, không thể nào dùng thuốc như nhau. Huống chi mẹ chị kiến thức rất hạn hẹp, chỉ biết tương đối về mỗi cơ thể của mình.
Mà bố chị cũng không dễ tin như chị tưởng. Bố chị thường sẵn sàng thử những cái vô thưởng vô phạt ủng hộ vợ, còn những cái có ảnh hưởng đến sức khỏe, bố chị cũng phải đi kiểm tra bác sỹ tới lui rồi mới quyết định nên làm hay không.
Mẹ chị vui là chị tìm kiếm thông tin trên mạng để kiểm chứng lại cái chị nghe, cái chị đọc. Sau này chị sẽ là người phải quan tâm đến sức khỏe của chị, của con chị, của chồng chị. Và rất có thể cả của bố mẹ nữa. Bố mẹ chị chỉ còn minh mẫn thêm vài tuổi nữa thôi, rồi sẽ đến lúc bố mẹ cần sự trợ giúp khuyên bảo của chị.
Chị hiện tại đang ở giai đoạn tự tin, hơi quá một chút trong một số lãnh vực. Không hiểu sau này mẹ chị có vấn đề với giọng nói khá gia trưởng của chị không. Hy vọng là vài năm nữa chị sẽ điều chỉnh lại.
Lắm lúc đùa, bảo chị sau này Tủm sẽ cằn nhằn bố mẹ giống bố mẹ cằn nhằn Tủm hồi xưa, rằng thì là sao không để ý mặc đủ ấm, rằng thì là sao ngủ muộn thế không giữ sức khỏe, vv và vv.
Tuy vậy, thiếu vitamin D là điều những người ở các nước ít nắng nên để ý. Cơ thể đến một độ tuổi nào đó không còn khả năng hấp thụ được vitamin D từ ánh mặt trời hay từ thức ăn (cá). Nếu mùa đông bạn cảm thấy mỏi mệt, dễ buồn chán,… thì có thể đi kiểm tra máu xem có đủ vitamin D trong người không.