Niềm vui con

Mấy hôm nay có vài thứ làm tôi vui. 

Chỉ còn 6 trang và tôi đã lướt qua được quyển sách mua từ cách đây 2,3 tháng. Lướt bởi chỉ đọc kỹ phần liên quan và có thể sẽ liên quan, phần còn lại đọc để lấy thông tin bên lề, lúc cần sẽ xem kỹ hơn. Đọc sách của người có hiểu biết rộng và sâu so với việc đọc lẻ tẻ trên mạng có nhiều cái hay, hay ở chỗ nó giúp người đọc có được một cái nhìn tổng thể và giúp họ ý thức được những khía cạnh mà họ thường hay quên khi quá tập trung vào phần nhỏ nhỏ của mình.

Thế giới kỹ thuật về mặt nào đó cũng tương tự thế giới tinh thần. Có lẽ chúng sẽ hòa nhập với nhau một lúc nào đó trong tương lai. Quyển sách kể về chuyện người ta thu thập kiến thức thông tin (data) từ tất cả các nguồn xung quanh như thế nào , làm sao để bảo đảm kênh thu thập nhanh, thông suốt, cho mọi loại tả pí lù từ tây sang tàu. Phân loại chúng ra làm sao để chúng có thể được sử dụng hợp lý nhất ở những công đoạn tiếp theo. Thông tin được sử dụng thường xuyên để ở đâu, ít sử dụng để ở đâu,… Thông tin nào được chọn lọc để hiển thị dưới dạng report cho những người có trách nhiệm đưa ra quyết định cho tương lai gần.

Không có gì khác mấy so với việc con người mất hàng tiếng hàng ngày đọc tả pí lù mọi thứ. Thu thập thông tin, hay đắm mình trốn tránh giết thời gian? Để thông tin tràn ngập hổ lốn, hay có ý thức chắt lọc cái gì giữ, cái gì không ? Cởi mở tiếp nhận hay áp đặt phán xét chủ quan các loại kênh thông tin? Dùng thông tin để giúp mình sống tích cực, chủ động hơn, hay để mình e dè, bi quan hơn…

Mỗi người đều có cơ chế riêng cho mình, trong đó họ có khá nhiều lựa chọn, thậm chí luôn được lựa chọn, nếu họ ý thức được cái quyền tự do lựa chọn của mình. Quyền tự do lựa chọn chỉ có, khi thay vì muốn thay đổi cái bên ngoài, người ta quay về điều chỉnh cái bên trong.

Một sự việc thứ 2 khiến tôi cũng thấy vui không kém – bạn chồng cuối cùng đã đóng một cái mắc áo mới cho cô con gái. Mắc áo trước đó tuy đẹp, màu mè, nhưng trơn tuột, loại dùng cho trẻ con để tránh gây thương tích. Trơn nên cứ treo 2, 3 cái lên là lại bị rơi xuống cả lũ, quần áo chất đống dưới sàn. Giờ đây, mỗi lần treo lên cái móc chắc chắn đẹp đẽ, hy vọng chị sẽ thấy vui. Mẹ thì mẹ sẽ thấy vui lắm, mỗi lần mắc quần áo lên hay lấy xuống.

Tôi cũng có niềm vui giông giống khi bạn chồng mua tặng một cái giá đựng bát. Giá cũ bằng nhựa, dùng sau một thời gian thấy cứ bẩn bẩn, lau chùi xong chỉ cảm thấy sạch được 1 ngày, rồi sau đó lại có cảm giác bẩn. Giờ đây mỗi lần để đồ mới rửa lên cái giá chắc chắn, niềm vui về sự sạch sẽ vẫn hiện diện trọn vẹn. Giá làm bằng thép không gỉ, màu kim loại. Trông gọn ghẽ đơn giản, tiện lợi, sang và sạch sẽ.

Một sự việc thứ 3 làm tôi vui, là 2 lọ Quitte cuối cùng đang được sử dụng. Quitte hái xuống từ trên cây, được cắt ra cho vào nồi cùng đường nấu lửa nhỏ trong 1-2 tiếng, Quitte sẽ mềm ra. Sau đó cho vào lọ để trong tủ lạnh ăn dần. Có thể ăn cùng sữa chua hay bánh mì như marmelade, có thể cuốn trong lớp bột mì mỏng và cho vào lò nướng lên như Apfelstrudel, ăn thơm và ngon. Có hơn chục lọ, và tôi không phải vất đi lọ nào, điều làm tôi vui từ trong tâm khảm. Mỗi khi phải vứt đồ ăn đi, dù chỉ là một mớ rau thối, tôi hay tự trách mình lắm, cảm thấy mình hậu đậu sao đó. Khi mở cửa tủ lạnh, nếu cảm thấy những đồ trong đó mình có thể tiêu thụ hết trong 3, 4 ngày, tôi hay có một cảm giác nhẹ nhõm và vui.

16 tiếng trong ngày, có những niềm vui lải rải khắp nơi như vậy, chất lượng cuộc sống nó khác lắm. Người ta nhận ra từng cảm xúc vui buồn rõ rệt nổi lên rồi chìm xuống trên một nền năng lượng nào đó. Cái nền đó càng thanh, người ta càng ít bị cuốn vào những cảm xúc dạng bức xúc, stress, giận dữ, trầm cảm, …

Nên, dành ra vài tiếng, vài ngày đầu tư cho những niềm vui nho nhỏ, có lẽ hơn là dành ra cả đời đầu tư cho những niềm vui „lớn“. Lớn bao nhiêu chẳng biết, vui được bao lâu chưa biết, nhưng đôi khi chúng đem lại khá nhiều phiền nhiễu cho khổ chủ, trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Mà, sống với niềm vui nhỏ, hướng tới những ước mơ rộng, có lẽ là cách sống đem lại cho người ta nhiều sự bình an hạnh phúc.

Gọi là ước mơ rộng, vì có lẽ chỉ những ước mơ liên quan đến cộng đồng, đến nhân loại, đến trái đất, đến bầu năng lượng nói chung, may ra mới đem lại sự viên mãn thông cảm sâu xa. Những ước mơ cho bản thân, gia đình, tôn giáo, đất nước, nó cứ làm con người co cụm, chia rẽ bè phái sao đó, và khi không thực hiện được (thường là thế), nó đem lại sự thất vọng và nhiều hệ lụy tiếp theo.

Chỉ là một cảm nhận, chứ tôi thì vẫn hết ngày dài lại đến đêm thâu lếch thếch chạy theo những „ước mơ con đè nát cuộc đời con“, heheh.
Nếu Ego của tôi hiện lên là một con người thật, giờ tôi đang quàng tay vỗ vai bạn ấy thân thiện thông cảm, kiểu bè bạn, heheh. Bạn ấy chắc biết tôi coi bạn ấy như bạn.