Thứ hai

Về tới nhà, đang ngó nghiêng bình tĩnh ùng cái đít xe vào chỗ đỗ, từng milimit một, bỗng một cụ chạy ra chui vào cái xe đang đứng trước ở đó. Tưởng cụ cho xe ra thì mình có chỗ, dừng lại chờ một lát.

Hóa ra cụ ùng cái xe của cụ về phía sau một tí, để mình có chỗ ủn cái xe của mình vào.

Rồi cụ đứng vẫy tay cho mình đỗ.
Thật, chả nhẽ lại mở cửa ra xua tay bảo thôi cụ, cụ vào nhà đi cho tôi bình tĩnh đỗ cái. Vừa phải nhìn tứ phía, lại phải vừa nhìn tay cụ vẫy, lại phải cẩn thận tránh không đâm cụ, nó stress kinh lắm cụ.
Lúc park xong, giơ cái ngón trỏ ra chiều „super !“. Heheh, ông cụ chắc khách từ nơi khác đến.

Vừa đóng cửa xe thấy anh Tí bế ngay anh cu Misa ra, mồm miệng nhem nhuốc toàn Scolola. Bảo Pussi pussi, Misa chịt ngay cái miệng nhem nhuốc của anh vào miệng mình. Đôi mắt xanh biếc cười cười, kể cả khi mặt dí sát mặt.

Heheh, bẩn kinh.

Rồi anh ta cầm vỏ kem, ưỡn bụng khệnh khạng đứng giữa đường nhấm nháp. Có cô bé hành xóm muốn bế cậu về nhà, nhưng cậu dùng dằng phản đối, rồi ngồi bệt luôn xuống mặt đường. Anh cu khôn, chắc anh ta biết chỉ có cách ngồi bệt ra đám trẻ con bé bé cứ bâu như ruồi vào anh sẽ không thể lôi anh ta đi đâu được.

Từ đầu đến cuối, dù bận bao việc ngoài lề, riêng việc nhấm nháp của cậu không bị gián đoạn một phút nào.