Tản mạn

Đôi khi do một hoàn cảnh nào đó người ta đối diện với ý nghĩ về sự sống và chết, đọc lại những dòng mình viết 2 hôm trước (phía dưới) thấy nó vô nghĩa thế nào đó. Những lúc đó, nếu có ai bảo đảm rằng rằng mình và những người thân của mình vẫn còn sống bình yên 1 tháng, 1 năm nữa, đã mừng còn hơn trúng số độc đắc. Mỗi một ngày đều đáng giá.

„Việc viết sẽ trở nên hơi khó khăn một chút, bởi tôi bỗng thấy nhu cầu nói và giãi bày càng ngày càng ít đi.
Gặp bạn bè đùa bỡn hai ba câu cười cho vui.
Đôi khi chỉ cần giương mắt nhìn ai đó lâu hơn 5 giây, là đã thấy buồn cười.
Trong những giây phút cười vui đó con người connected với nhau ở một tầm nào đó sâu hơn, thật hơn.

Ở nhà thằng con có cứng đầu một tí nói qua lại hai ba câu rồi quan sát cách ứng xử của nó.
Mình bực mình thì nghe ngóng xem cái bực nó đi về đâu, nhanh hay chậm.
Mình thấy buồn thì nghe ngóng cái buồn nó to hay bé, nó có nguyên nhân hay không, tự nhủ nó chỉ là một cảm xúc, có thể liên quan đến cái gọi là hormon, nó sẽ qua và đúng là nó qua khá nhanh chóng, không dài bằng vài phút đánh răng.
Mọi thứ cứ đến nút thì cởi, đến lúc ngoặt thì ngoặt, rẽ thì rẽ, nói trước tính trước để cho vui chứ chả mấy khi đúng.

Nhưng cái sự bàn vẫn cứ nên bàn, luận vẫn cứ nên luận, qua quá trình đó có sự thay đổi trong nhận thức của mỗi bên liên can.
Khi nhận thức đồng về một mối, thì nút thắt sẽ tự mở.
Để nhận thức thay đổi cần có thời gian. Đôi khi cần nhiều thời gian.
Đôi khi xảy ra cái gọi là quantum change – sự thay đổi đột biến – lượng đổi thành chất.

Chất thay đổi thì con người thay đổi, mọi thứ thay đổi, thứ trước đây ta thấy tối om, giờ nhờ nhờ.
Cái cần nói thành cái không cần nói, heheh….

Đang nghe cậu CEO thuyết trình về sự thay đổi của thế giới thông tin, 4 tỷ người connected….“