Ngôn ngữ hóa

Bạn chồng vốn rất ít viết, và ở nhà mỗi khi bạn ấy nói cái gì đó biểu đạt cảm xúc, bạn ấy hay dùng thứ giọng bông đùa, nói xong là cười phì ra mũi, trông rất ngộ.
Nên đọc bạn ấy viết là một cái gì đó hơi khác khác thường ngày.

Viết cũng là một thứ hoạt động có tác dụng sắp xếp sao đó cho bộ não.

Hôm qua xem phim, có cô bé do hoàn cảnh gia đình bị rơi vào tình trạng bí bức, bí bức đến mức cô ấy chỉ biết phá phách mỗi khi cảm xúc lên cao trào, vì không thể biểu đạt bằng lời.
Vào trại cải tạo, cô ấy gặp một cô giáo tâm lý. Cô giáo yêu cầu cô ấy viết, viết gì cũng được, miễn là viết.
Cô ấy đã không thể viết cả tuần đầu.
Tuần sau đó cô đã có thể viết những gì cô nhìn thấy, với những câu văn rời rạc, cục mịch.

Khi đã có thể truyền đạt suy nghĩ cảm xúc của mình một cách trôi chảy, việc viết đã hoàn thành nhiệm vụ khơi nguồn của nó – cởi bỏ, thanh lọc những nút thắt trong tâm lý.

Viết có ý thức là một quá trình dài, có thể đồng hành suốt cuộc đời ai đó, nếu người đó thích.

Người ta có thể viết về trải nghiệm tiêu cực và trải nghiệm tích cực.

Về những trải nghiệm tiêu cực, những gì người ta đã trải qua trong tình huống gấp gáp, tinh thần không được chuẩn bị, chúng sẽ được nhồi nhét vào đâu đó trong trường năng lượng của người đó.
Nó sẽ gây cảm xúc tiêu cực, nó lèo lái tâm lý ta trong âm thầm.
Khi được tháo gỡ, cảm xúc sẽ lại được „sống lại“ một lần nữa, nhưng không còn trong tình trạng gấp gáp, bị đè nén. Nó sẽ tuôn chảy từ từ như dòng suối tắc được khơi nguồn.
Người đó sẽ có thêm một chút minh tiệp.

Với trải nghiệm tích cực cũng vậy. Đôi khi niềm vui (niềm vui gấp gáp) đi qua quá nhanh, ta không kịp ngấm. Việc viết lại cho ta cơ hội nhấm nháp lại cảm xúc đó.
Khi vui nhẹ nhàng, ta đang kết nối với nguồn sống trong con người bạn. Bạn càng vui nhẹ nhàng nhiều và lâu, cái kết nối đó càng bền vững thường hằng.

Nên lẩn thẩn nghĩ, thời buổi này, cùng với thói quen bươn chải, vất vả, tất tả, cắm đầu cắm cổ, đi hết từ niềm vui này sang niềm vui khác, ta cũng nên nghiềm ngẫm trầm ngâm nằm khểnh chân lên kế hoạch cho một khoảng nghỉ để ngấm.

Không thì, stress nặng,  heheh.

Chả lẽ

Chả lẽ hôm nay tôi lại ngồi nhà viết.

Tôi hay nhớ đến hình ảnh một cái am nhỏ tựa vào lưng núi. Đó có thể là nơi tôi đã từng sống trong những kiếp trước, cũng có thể là nơi tôi muốn đến sống trong kiếp này hoặc kiếp sau.

Không biết chữ Am có hợp không, nhưng đó là một hốc núi nhỏ lùi hơi sâu vào lưng chừng núi. Một bên là bếp củi với vài cái ghế con con xung quanh, bên kia có chỗ nghỉ ngơi. Trước cửa am có vài gốc cây leo, cành lá lòa xòa vừa đủ để làm mát trong hang mà vẫn không che khuất quá nhiều ánh nắng. Vài cành gân guốc bám trên trần hang thả vài cái lá xuống làm mọi thứ trở nên mềm mại tự nhiên.

Gần đó có một khe nước nhỏ, chảy róc rách. Nước chảy từ đá ra mát lạnh, và trong suốt. Đưa về săm soi dưới kính hiển vi, chắc chắn là nước đó có hình lục lăng đều đặn đẹp đẽ. Heheh.

Mọi thứ đơn giản, rõ ràng minh bạch. Vừa đủ và đẹp đẽ.

Cầu Long Biên

Hôm trước được xem đoạn chót của một phim tài liệu về cầu Long Biên, khoảng 10 phút. Phim được làm bởi nhóm làm phim người châu Âu, có thể người Pháp trên kênh Arte. Tôi đã tiếc hùi hụi vì bật tivi lên muộn quá.

Con cầu đã cũ, rỉ vàng khắp nơi, nhưng bộ phim toát lên một tình yêu đậm đà với cây cầu. Những thanh sắt đan kết vào nhau, trùng điệp nhấp nhô, nâng cây cầu vắt ngang sông Hồng. Ảnh cầu trước năm 1910 do người Pháp chụp. 

Người qua lại nườm nượp, không rõ phim làm năm nào, nhưng thấy có nhiều người đạp xe đạp. Có lẽ phim được quay vào mùa xuân đầu năm, nắng nhè nhẹ như có hơi sương, các bà các chị quấn khăn đèo thúng đạp vào thành phố.

Người thuyết minh đi xuống dải đất ven sông Hồng, giữa hàng chuối cây to cây bé không hàng không lối. „Chỉ cần đi xuống cầu một chút là bạn đã thấy mình tách xa ra khỏi cái ồn ào náo nhiệt của thành phố “… anh vừa nói vừa tiến về phía một cái lều nho nhỏ „đây là cái tôi thích nhất ở đây – bạn luôn được đón tiếp với nụ cười và một tách trà nóng“. Bà cụ già bán nước ngồi xổm ở góc trong lều nhìn ra cười hiền.

Quanh bàn trà hai ông tây to uỳnh oàng ngồi choán cái ghế ọp ẹp bé xíu. Họ ăn mặc tuềnh toàng, hợp với cái lều nhỏ.

Nếu bà cụ già hơn, da nhăn nheo móm mém hơn, nụ cười và đôi mắt tươi tắn tự nhiên hơn, khéo phim được giải Oscar không chừng.

Đất nước và con người Việt Nam, cũng giống ở các nước châu Á khác, mỗi khi họ thư giãn bình yên, toát lên cái gì đó chảy ngầm cuốn hút rất khó lý giải. Những ai nghe ngóng cảm nhận được, sẽ yêu nó bằng thứ tình yêu bình dị tự nhiên chảy từ nguồn cội.

Rửa bể

Trong bể cá anh thích nhất con rửa bể. Nó cả thân màu vàng nhạt, với rất nhiều chấm vàng đậm hơn phủ đầy người.

Con này chắc còn non, nhỏ bằng đầu đũa, dài khoảng 4,5 cm. Khi lớn nó sẽ dài khoảng 10 cm.

Anh hay ngồi chăm chú quan sát nó làm việc. Nó thường trết cái mồm tròn vo của nó vào thành bể hoặc đá để ăn rêu. Có vẻ như mọi thứ có sáng lên thật, thành bể có vẻ sạch và trong hơn.

Con rửa bể ở nhà cũ lười hơn con này. Nó toàn nằm thu lu trong ngôi đền bé cỡ 20×20 cm. Không biết được làm bằng chất liệu gì mà rêu mọc khá nhiều xanh rì quanh ngôi đền, nó chỉ cần quét đám rêu ở trong, thỉnh thoảng liếm chút ở ngoài nữa là đủ no, khỏi phải quét thêm rêu ở thành bể.

Thời gian cuối nó đã to khoảng 13 cm, tròn vo ục ịch, trông thấy khiếp khiếp. Nhưng anh Tí lại thích. Anh thích những con cá là lạ. Bố bảo khi bắt nó ra nó quậy tung khiến cái vợt cũng bị rách theo.

Lần này anh là người chịu trách nhiệm chính, anh được quyết định nuôi con nào, anh cũng là người cho cá ăn, thu dọn lau chùi bể cá.

Cuối tuần vừa rồi anh vừa mua thêm một số con cá mới, lại mới lau lại thành bể, nên trông bể cá sinh động hẳn lên.

Giờ ngày ngày anh ngồi ngắm.

Anh còn mong muốn mua thêm 1, 2 con cá chọi để riêng ở ngoài.
Thỉnh thoảng nghe bố kể cho anh chuyện hồi xưa bố hay nuôi cá trong chum, thấy hay hay. Không biết bắt cá từ trong chum ra thế nào.

Chum và gáo múc làm bằng sọ quả dừa là một hình ảnh rất đặc trưng của VN.
Có gì đó thân thương bình dị trong hình ảnh cái chum tròn tròn hiền hiền đứng hờ hững tựa vào gốc cau, với cái gáo múc nước nằm bình an tự tại trên nắp.

Chờ đợi

Chờ đợi nhiều thì dễ thất vọng.

Sáng nay trước lúc đi làm, thấy thùng rác đựng đồ Bio đã đầy, đã định đem đi vứt, nghĩ sao lại chỉ để ra ngoài, chỗ dễ thấy nhất trong bếp, với một hy vọng thầm kín rằng cậu con trai sẽ tự động đem vứt đi.

Ông bố đã cười khì „biết trước là nó sẽ không vứt“.

Chiều về vừa bước vào nhà đã ngó xem thùng rác đã đổ chưa – nó vẫn nằm chềnh ềnh ở giữa nhà.

Hỏi sao Tí không vứt đi cho mẹ, Tí bảo cả ngày Tí làm nhiều việc rồi, đủ rồi.
Lời qua lời lại. Có cảm giác mẹ nói tiếng Lào xỏng con nói tiếng Thổ nhĩ kỳ.
Mẹ thì hơi thất vọng vì Tí không tự động vứt rác.
Tí thì bực mình vì đã rất cố gắng giữ bếp gọn gàng mà mẹ chưa khen câu nào, chỉ thấy kèo nhèo.

Heheh, để vài hôm nữa lại thử lần nữa.