Chờ đợi nhiều thì dễ thất vọng.
Sáng nay trước lúc đi làm, thấy thùng rác đựng đồ Bio đã đầy, đã định đem đi vứt, nghĩ sao lại chỉ để ra ngoài, chỗ dễ thấy nhất trong bếp, với một hy vọng thầm kín rằng cậu con trai sẽ tự động đem vứt đi.
Ông bố đã cười khì „biết trước là nó sẽ không vứt“.
Chiều về vừa bước vào nhà đã ngó xem thùng rác đã đổ chưa – nó vẫn nằm chềnh ềnh ở giữa nhà.
Hỏi sao Tí không vứt đi cho mẹ, Tí bảo cả ngày Tí làm nhiều việc rồi, đủ rồi.
Lời qua lời lại. Có cảm giác mẹ nói tiếng Lào xỏng con nói tiếng Thổ nhĩ kỳ.
Mẹ thì hơi thất vọng vì Tí không tự động vứt rác.
Tí thì bực mình vì đã rất cố gắng giữ bếp gọn gàng mà mẹ chưa khen câu nào, chỉ thấy kèo nhèo.
Heheh, để vài hôm nữa lại thử lần nữa.