Tóc mẹ

Nhìn anh cu Tí ôm đầu mẹ hôn chùn chụt, nhắc đi nhắc lại “Mama ist so … süß” (mẹ thật đáng yêu) tôi thấy vừa buồn cười, vừa đáng yêu, lại vui vui nhè nhẹ.

Anh giờ đứng đã cao hơn mẹ cả cái đầu, anh không chùi mặt mũi vào đuôi tóc mẹ nữa mà tựa mặt anh lên đầu mẹ. Anh nói với bố mà thực ra là tự cảm thán “Bố thấy tóc mẹ mềm không ? Đây này, đây này …” tay lại không ngừng vuốt tóc mẹ, mặt mũi đỡ đẫn đầy hưởng thụ.

Anh từ bé đã thích tóc mẹ. Những lúc mệt anh chỉ cần sờ tóc mẹ là có thể nạp đủ năng lượng để tiếp tục chơi. Đối với anh tóc là nguồn năng lượng vô bờ bến. Đến lúc đi nhà trẻ cùng chị Tủm không có mẹ ở bên anh quay sang vuốt tóc chị. Đến khi đi học không có chị anh vuốt tóc bạn, không kể bạn trai hay bạn gái, miễn là bạn thích chơi với anh, đó là cách thể hiện tình cảm của anh khi quí ai.

Giọng anh đã bắt đầu chuyển sang ồm ồm của tuổi dậy thì, mẹ vừa để cho anh ôm đầu vừa tủm tỉm hỏi “Thế anh còn thích hôn tóc mẹ bao lâu nữa ?”
Mắt anh lim dim, miệng cười, tay vẫn ôm ghì đầu mẹ không trả lời, anh đang tận hưởng những giây phút hiện tại. Đối với anh chỉ có hiện tại là quan trọng.