Cách đây vài tuần, có lần mẹ xuống nhà thấy anh Tí đang ngồi xem phim.
Mẹ cũng sà vào ngồi cạnh anh. Mẹ thích cái hơi ấm toả ra từ người anh.
Anh bỗng quay sang cười cười, hỏi “mẹ nghĩ có cần phải làm đám cưới không?”.
Mẹ bất ngờ, nhưng không hỏi lại vì sao anh hỏi.
Mẹ bảo anh nghĩ có cần không? Anh bảo không, cuộc sống chỉ liên quan tới 2 người, sao lại phải làm một việc mất quá nhiều stress và tiền bạc.
Mẹ bảo nếu anh nghĩ vậy thì đúng là không cần thật. Có điều đó là việc liên quan tới cả 2 người. nên người bạn đời của anh mong muốn gì cũng rất quan trọng.
Anh hỏi thế bố mẹ thì sao?
Mẹ bảo hồi đó mẹ còn bận con nhỏ, Tủm còn bé, công việc còn mới và bận, nên mẹ không nghĩ tới đám cưới.
Bố hỏi thì mẹ gật, rồi bố và bạn bè của cả 2 bên lo hết, mẹ chỉ lo phần làm đầu, mặc áo cưới, rồi ra sảnh cưới.
Kể cả áo cưới cũng bố tự tìm vài cái, rồi mẹ chỉ ra cái mẹ thích trong vài áo đó.
Nhẫn cưới bố cũng tự đặt.
Anh cười khanh khách, bảo Tí giống mẹ, Tí không cần gì cả. Tí chỉ cần sống vui vẻ với nhau thôi.
Mẹ cười bảo anh, tuy vậy mẹ rất biết ơn bố, và các bạn hai bên, đã làm tốt như có thể cho cái đám cưới đó, để sau này không bao giờ mẹ phải thấy mình thiệt thòi gì.
Nhiều thứ, làm đúng thời điểm, đem lại nhiều lợi ích lâu dài.
Lúc sau bố xuống, mẹ hỏi “ah hồi đám cưới ấy, bà ngoại hồi đó có gợi ý bố làm không?”.
Vì khi Tủm 6 tháng, bà có sang trông Tủm 1 năm cho mình đi làm lại.
Đám cưới được tổ chức lúc bà đang có mặt tại đây.
Bố không hiểu đầu cua tai nheo câu chuyện, nhưng cũng trả lời thẳng vào câu hỏi: Không, bà không nói gì. Bố thấy cần làm thì bố làm thôi. Cũng nhân tiện đang có bà ngoại thì cũng hay.
Haha không hiểu anh Tí nghĩ gì. Một trong những câu bố anh hay nói, là “bố thấy cần làm thì bố làm thôi”.
Mẹ với anh, vốn bản tính ì, hay chần chừ, cứ học bố đoạn này cũng mất kha khá năm đấy anh ạ.
Anh mà biết để mà học khi còn trẻ, đời anh sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát đi nhiều phần.