Panic

Ngồi nghe online course (học thêm) mà người bỗng thấy ngày càng nhộn nhạo, chuyển dần thành cái đau ở phần ngực.
Cảm giác này mình biết, có trải nghiệm đi trải nghiệm lại vài lần.
Thường vào những thời điểm như kẻ bơi rất kém mà bị thả tõm vào vùng nước sâu và cách xa bờ.
Trong công việc mình mới gặp trạng thái này – panic.
Ở ngoài đời hầu như không, có lẽ vì không có cú ngã lớn, và thường luôn có bạn chồng sát cánh bên cạnh.

Lần này cũng vậy, bỗng nhận ra có quá nhiều thứ mình chưa biết, không biết có học được tàm tạm trong những phút giây tranh thủ khi ít việc, vậy là lại bị panic.
Mà không có lý do gì cho cái panic đó cả. Chỉ là đang cập nhật kiến thức mới để chuẩn bị cho version tiếp theo.
Đúng hơn là cho version vài năm nữa, vì thường version luôn chậm lụt hơn vài năm so với kỹ thuật mới.

Lắm lúc tự hỏi, tại sao bạn bè cũng lứa phần nhiều đều đã đề huề ngồi chơi rung đùi, mà mình vẫn để mình thỉnh thoảng bị rơi tõm vào bơi thục mạng trong hồ sâu như vậy.
Để rồi lại bật lên câu hỏi : Làm việc để sống, hay sống để làm việc đây heheh.
Vì không có chữ “phải” ở đây. Hoàn toàn có thể nhận việc khác, thậm chí nghỉ việc, hoặc đổi việc.

Và như mọi khi, lại ra một câu trả lời hết sức AQuy : không có khó khăn/thử thách này, khắc có khó khăn/thử thách khác.
Kể cả ngồi chơi không làm việc, vẫn có thể có thử thách xảy ra, với sức khoẻ, với tâm lý, với kinh tế,…
Thôi thì, kệ nó, nhỉ.
Haha

Còn có 1 cái hay nữa, dù có kiêu mạn đến mấy, thỉnh thoảng vẫn có gì đó đập vào đầu để thấy mình đang ở đâu.
Những cái cú đập xuất hiện đều đặn ấy, nhìn kỹ ra là một may mắn lớn, nhỉ, hehe.
Người mà có khả năng, thậm chí họ còn học được cách bơi trong hồ nước sâu và rộng một cách bình thản, thung dung nhìn trời ngắm đất, kể cả khi họ bơi kém.