Mùa hè đi làm ở công ty là sướng nhất, mát rượi, lúc nào cũng phải mặc áo dài tay.
Ở nhà ngồi tầng cao hầm hập.
Vậy mà vẫn thích ngồi nhà. Buổi sáng được lê la ngoài vườn chán chê rồi mới vào làm việc.
Giờ 2 buổi vào chỗ làm, 3 buổi ngồi nhà, lại đâm có cái hay.
Kiểu làm gì cũng có cái sướng riêng.
Hôm mình mua đồ ăn trưa về hơi muộn, bạn gái đồng nghiệp đã ăn xong, lại vẫn ra ngồi cùng mình.
Cười khinh khích bảo “chúng ta đến công sở làm gì, nếu không để nhìn thấy đồng nghiệp và tán gẫu vài phút” heheh.
Mình luôn đi chậm hơn các bạn cùng thời.
Các bạn có gia đình, con cái, mình vẫn lông bông.
Con các bạn đi học đại học, con mình mới vào cấp 1.
Các bạn đã thành ông bà nội ngoại, con mình mới vào đại học, vân vân và mây mây.
Giờ các bạn rục rịch về hưu, mình lại mới có hứng dốc hết sức vào sự nghiệp làm thuê hahah.
Thứ sự nghiệp không thêm quyền, không thêm tiền, chỉ là đạt đến một kiểu fulfillment nào đó trong tâm hồn mà thôi.
Đôi lúc stress quá lại ngồi nghĩ, chả hiểu mình sống để làm việc, hay làm việc để sống?
Vậy mà vẫn đâm đầu vào làm, xốc quần xốc áo lên để làm. Lắm lúc còn nằm mơ thấy công việc.
Cứ ngó nghiêng trong cái tâm hồn mình, tìm hiểu cái gì đang thúc đẩy mình làm.
Có cái hứng giống hồi xưa làm toán vậy, chả bổ béo thêm được gì, mà vẫn hục đầu thử thử xoá xoá.
Có lẽ là một nhu cầu khẳng định bản thân chăng.
Thậm chí nếu có cơ hội thôi làm ngay mà tiền vẫn có đủ, thì mình vẫn sẽ chưa muốn dừng.
Haha, con người là thứ động vật rất khó hiểu.
Quay lại vấn đề chậm lụt.
Vì chậm lụt nên mối quan tâm rất khác với các bạn đồng lứa.
Nói chuyện thấy nó cứ trật giơ hahah.
Mà hình như mình trật giơ với nhiều người, chứ chẳng chỉ đồng lứa.
Nó cứ dị dị vậy là sao nhỉ, từ xưa đã vậy rồi.