Xem các bài viết

Về hưu sớm

Tự dưng cái danh sách việc cần làm gấp nó rỗng hehe.
Thôi thì cứ thong dong một tí, vì thường sau đó lại 1 sóng vài việc chen chồng lên nhau.

Hôm qua trời mưa, bạn chồng tối hôm trước đã bảo sẽ mưa to, không nên đi xe đạp, làm ở nhà thì hơn.
Nhưng mình vẫn tới chỗ làm.
Tới chỗ đó, không khí làm việc nó khác. Trang trọng thẳng thớm hơn ???
Thỉnh thoảng ngồi nhà làm việc thì vui, chứ ngồi quá 3 ngày là lại thích tung tẩy tới chỗ làm.

Hoá ra cả hội đều có mặt.
Chỉ trừ 1 bạn đang nghỉ phép.
Và 1 bạn đau lưng phải đi xoa bóp hàng ngày nên làm việc từ nhà.

Bạn đau lưng ngồi gần mình, kém mình 4 tuổi.
Hôm trước bạn ấy phải nâng bàn, hạ bàn liên tục, xin lỗi mình “vì cái lưng của tao nó không chịu được 1 tư thế lâu”.
Đau lưng, đau cổ, đau gáy, vai là bệnh nói chung của dân IT.
Cả vài tháng trước bạn ấy không quay đầu sang bên mình được, phải quay cả người.
Cũng phải làm đủ các kiểu, tập, tiêm, thuốc, xoa bóp.
Giờ có vẻ đỡ hơn, nhưng vẫn cứng.

Hỏi là bệnh tật từ công việc mà ra? Đúng một phần.
Nhưng mình lăn tăn, liệu không đi làm (công sở), có hết bệnh không?
Mình biết rất nhiều người không có việc từ 50 tuổi, vẫn không thoát bệnh.
Vậy là không bệnh này, thì sẽ có bệnh khác hehe.

Hỏi cậu Toru, là người Nhật, chắc trên dưới 60, mày có biết công ty có chế độ gì cho về hưu sớm không.
Cậu bảo tao không nghe thấy gì, mà tao cũng không quan tâm.
Tao định làm việc tới lúc người ta đuổi tao về hưu.
Cậu cười hềnh hệch rồi thêm vào, bố tao làm việc tới lúc ông ấy hơn 70 tuổi.
Hahah

Nghèo khó

Thiếu thốn có thể trong lĩnh vực vật chất, tinh thần, thời gian và sức khoẻ, nhỉ.
Người ta nói, để kiếp sau hết nghèo khó thì kiếp này phải bố thí.
2 phần đầu mình tàm tạm, 2 phần sau mình hơi hơi nghèo, ít nhất trong hiện tại.

Làm sao bố thí để kiếp sau có nhiều thời gian và sức khoẻ hơn ?
Là không rủ người đi chơi chỉ để mình đỡ boring ?
Không gọi điện mất hàng tiếng đồng hồ của người khác, cũng chỉ để mình bớt boring ?
Là không rủ người đi ăn, đi nhậu. Ăn nhiều nhậu nhiều đâu có khoẻ ?
Là tìm việc cho người làm?
Nhàn cư vi bất thiện, cái phá hỏng khá nhanh sức khoẻ thể chất tinh thần chính là nhàn cư.

Túm lại là đi ngược lại với xu thế của U60 nhỉ hahah.

Gọi điện cho mẹ 07.10.24

Hehe, gọi điện cho mẹ, mẹ đã lo lắng không hiểu lần về tới mình sẽ ở đâu, nên ở gần bà cho đỡ tiền taxi đi lại.
Rồi, bà sẽ ăn bữa sáng ở đâu, bữa trưa bữa tối ở đâu.

Là mình trước đây là mình đã có chút chút sốt ruột.
Sợ bà mong mỏi quá lúc mình về, mà bỏ qua những ngày tháng bà đang sống, rồi lê lết buồn bã gần cả năm.
Nhưng giờ thấy thực ra cụ vui với những viễn cảnh vậy, thì cứ để cụ vui hehe. Là cái vui thêm vào ngày thường.
Mà, đằng nào bà cũng có nỗi lo, thì cho bà lo mấy cái vụ nho nhỏ đó có sao đâu.

Thế là con cà con kê, bảo ở khách sạn chỗ này, hay chỗ khác.
Rồi con sẽ thuê xe máy đi vi vu, giờ mới chỉ đi được 1 mình, rồi sẽ tập để đèo bà. Bà giữ sức khoẻ mà ngồi sau nhé.
Bà cười khoái chí : đi chứ, đi xe máy chứ.
Mình phét vậy, chứ chắc gì đã đèo bà được, nhưng lúc đó tính sau.

Vụ ở đâu bà yên tâm, bạn Sơn có cái cách gì đó thuê nhà rẻ không à.
Bà cười khanh khách – Sơn thuê nhà cho à, thế thì tốt quá rồi.

Haha, có lẽ đây mới là cách nói chuyện với bà có lý hơn.
Trước đây mình hơi lý tính quá, sợ nói gì bà hy vọng quá nhiều rồi nếu không làm được lại thất vọng.
Nhưng bà sẽ không thất vọng, đó là thứ mình – kẻ ngu lâu bền vững – đã hiểu ra.

Cái tôi khác

Thấy mình cứ nhẩn nha túc tắc xem mình đang cảm thấy gì.
Đi xa một nơi nào đó, tới một nơi nào đó, mình cứ nhẩn nha cảm nhận cảm giác của mình.

Khi đi xa, muốn hoàn thành trọn vẹn những gì cần hoàn thành.
Thu dọn những gì cần thu dọn.
Để bước ra khỏi đó, là không còn vương vấn.
Để nếu số phận vẫn cho phép quay lại, thì sẽ thấy oà vì gọn gàng quá hahah.
Và bắt đầu một trang mới, thay vì lại bù đầu vì những cái còn lại.

Mình nghĩ chắc mình sẽ đón nhận cái chết kiểu này, nếu số phận cho phép.
Bảo là số phận cho phép, vì có phải ai cũng được đi một cách nhẹ nhàng sáng suốt.

Chúng ta chấp vào cái thân quá nhiều.
Nó đau thì nó chiếm cứ toàn bộ đầu óc của chúng ta, còn đâu nữa mà cảm nhận.

Chúng ta chấp vào cảm xúc quá nhiều.
Chia ly thì đau khổ, hay hối hận, hay giận dữ.
Chúng chiếm toàn bộ đầu óc của chúng ta, còn khoảng không nào mà cảm nhận.

Có một cái tôi khác nằm ngoài thân và nằm ngoài cảm xúc.
Sống miên miên với nó, bạn sẽ không còn đồng hoá quá nhiều với thân và tâm.
Nó là nguồn của mọi cảm nhận bình yên sâu lắng.

Điều hoà

Hôm qua đi bác sỹ, phòng nào cũng có điều hoà. Tổng cộng thời gian mình ở đó khoảng hơn 2,5 tiếng.
Ở VN thế nào mình cũng đã đem 1 cái áo khoác, vì biết chỗ nào cũng có điều hoà lạnh.
Ở Đức chưa từng thấy điều hoà bao giờ, nên ăn mặc khá phong phanh.

Lúc ngồi ở đó thấy hơi lành lạnh, nhưng nghĩ là chịu được.
Tối khoảng 3 giờ thức dậy, thấy đầu ong ong, tai ong ong, họng đau khi nuốt, người mỏi.
Kiểu cúm.
Ngồi một lúc kiểu thiền, rồi xuống vắt 1 quả chanh uống cốt.
Rồi lên ngủ, chất 1 đống chăn lên người.
Một lúc sau thấy người ấm hơi ra mồ hôi.

Ngủ tới hơn 7 giờ dậy.
Nuốt vẫn thấy đau, người vẫn kiểu ốm ốm.
Lại xuống uống thêm quả chanh.
Cho một đống gừng cùng lá làm chè.
Cho chút nước muối vào mũi, cay xè.
Viết cho đồng nghiệp, rằng tao thấy không khoẻ nên làm việc từ nhà.

Nghĩ bụng, kiểu hơi ốm thế này mà vài hôm nữa lên máy bay toàn gió lạnh thì toi luôn haha.
Toi theo nghĩa đen thì không, nhưng kiểu ớn lạnh và mệt thì làm gì cũng chán, huống gì đi chơi.

Thế mà khoảng 10 giờ thấy người ổn, cảm giác ốm không còn, mặc dù họng vẫn đau khi nuốt.

Biết cơ thể rất cần được nghỉ ngơi toàn diện. Nó sẽ sụp nếu liên tục căng thẳng.
Nhưng mỗi đợt nghỉ lại kéo theo khá nhiều stress công việc, chưa kể stress đi lại, chuẩn bị.
Nên cứ thấy những giờ phút mình enjoy và thảnh thơi nhất, lại là lúc mình ngồi nhà, không cần nghỉ làm.
Thậm chí cả những lúc làm việc, khi không bị áp lực.

Nhưng nếu chỉ nói về hoạt động ngoài trời, nhiều ánh nắng, thì chắc chắn nghỉ tốt hơn, nhỉ hahah.
Kể lể của một nhân vật vẫn đang làm việc full.