Xem các bài viết

Tám mươi

Nói chuyện với mẹ, hỏi sinh nhật tám mươi tuổi mẹ có mong ước gì không?
Hỏi vậy, chứ tôi biết cái mong ước sâu thẳm của Bà. Chỉ là cả tôi lẫn mẹ tôi đều không nỡ nói ra.
Hồi tôi hơn 40 tuổi, Bà hay nói đến thời điểm khi  tôi trên năm mươi. Ở VN, hơn 50 tuổi là được về hưu. Bà mong đến lúc đó tôi sẽ về ở với Bà.
Tôi không dám nói, chỉ để Bà chờ.
Giờ đã 50 tuổi, tôi biết đến khi tôi 55 tuổi, tôi vẫn chưa thể về ở hẳn với Bà. Bà biết chuyện đó, và chấp nhận.

80 tuổi, nghe già nhỉ … nhưng mẹ thấy mình vẫn như trước đây“… Tôi nghe và không biết nói gì ngoài „vậy thì tốt quá“.
Mẹ tôi biết cách trấn an người khác và trấn an mình, Bà cũng không còn con đường nào khác.
Mẹ tôi một tuần 2 ngày đều đặn đến công ty của Bà. Công ty bán hàng đa cấp. Chỉ tính về mặt tiền nong, tôi nghĩ Bà và nhiều người già bị công ty đó lèo lái. Nhưng về mặt tinh thần, rõ ràng nơi đó đem lại cho Bà cảm giác trong gia đình. Tôi nửa phản đối, nửa hàm ơn nơi đó.

Tám mươi tuổi. Bố tôi thì đã quá tuổi đó vài năm. Tôi nghĩ nếu tôi có thể được sống với Bố Mẹ tôi 3, 4 tháng, ngay trước khi họ sang thế giới khác, hoặc âm dương cách biệt, hoặc chuyển sang không còn minh mẫn, tôi sẽ hàm ơn trời đất lắm.
Năm mươi tuổi là tuổi người ta biết chấp nhận người khác như họ có, bắt đầu từ những người thân. Tôi đã không còn đòi hỏi mẹ tôi phải biết cách làm cho Bà hạnh phúc. Có thể Bà hạnh phúc theo cách của Bà mà tôi không biết.

Bà và cuộc sống tinh thần của Bà có ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của tôi.

Đến đây lại nhớ Tủm gần đây có nói với mẹ, rằng mỗi khi mẹ buồn, không hiểu sao Tủm muốn khóc, lần nào cũng thế. Lần nói chuyện đó là khi Tủm nói về bạn của Tủm, khi mẹ bạn ấy mất mẹ.

Oska

Oska là chú chó mới được nhà hàng xóm nhận về. Chú mới 7,8 tháng nhưng đã rất to và khỏe.
Chú vẫn chưa thuần, thấy người cứ chồm lên, khiến nhiều người ngại ngùng, nhất là trẻ con.
Tí thì mê mẩn. Cả Tí và Tủm đều mê mẩn các bạn chó. Mẹ cũng thích, dù đôi khi hơi sợ các bạn.
Sáng nay lúc Oska vào vườn bố đã chụp được mấy tấm ảnh. Chiều lúc bố mẹ đi xe đạp về Tí rối rít kể,  “bạn lại qua nhà, bạn ấy đáng yêu thế …, đáng yêu thế …“ (er ist so süß…, so süß…). Cái giọng vịt đực của anh chuyển thành tông the thé ở cuối câu …süß …

Tủm từ hồi 10, 11 tuổi đã ước mơ có một con chó. Cô ấy bảo đó là „ước mơ duy nhất vào dịp SN“. Cô ấy bảo cô ấy cảm giác có một linh hồn nào đó chờ đợi cô ấy, dưới dáng dấp một bạn chó.
Thấy các bạn mê chó quá, mẹ cũng lây theo luôn. Mẹ cũng thích nhưng không nghĩ đến chuyện nuôi. Chỉ thỉnh thoảng vuốt các bạn chó bên hàng xóm là thấy hài lòng rồi.
Oska thì đẹp đẽ tráng kiện, nhưng Mira, một bạn chó khác cùng nhà, lại mới là bạn chó yêu quý của mẹ. Bạn ấy khi xa xa thì sủa ầm ỹ, đến gần khi nhận ra người quen bạn ấy quẫy đuôi rối rít, sán vào, nằm rạp người xuống để được vuốt ve.
Tóc tai trên đầu bạn thì lờm chờm, mắt thì loét toét. Tóc trên người bạn thì cụt ngủn. Không thể nói là bạn đẹp gái. Bạn chỉ làm trái tim người ta tan chảy với cái vẻ thân thiết ư ử của bạn.
Mà bạn ấy khá biết người biết ta. Đi với bà Dora (khoảng 60 tuổi) thì thì bạn cung quăng tớn lên, tự tung tự tác rẽ ngang rẽ ngửa, sủa loạn cả lên. Đi với ông (chồng bà) thì im re, len lét, không một tiếng sủa. Cái đuôi cứ cụp xuống, trông nửa buồn cười, nửa thấy tội.

Gần đây thì chị Tủm nói khi lớn sẽ mua một con chó, rồi thỉnh thoảng đem đến gửi mẹ, để mẹ cũng có bạn chó chơi cùng. Chị biết mẹ cũng thích chó.
Heheh, mẹ đang chờ đến lúc đó đây…

Trời đã xâm xẩm, thấy lũ trẻ con rú rít dưới sân nhà hàng xóm, nghe loáng thoáng tiếng vịt đực. Ra ngoài thấy đúng anh cu Tí đang hò hét. Anh có một sức hút khá đặc biệt với các em bé trong khu.

Gia đình, tháng Tư

Giờ cứ đầu xuân là sang Garching Hochbrück, vừa ăn sáng vừa chụp ảnh, một phần để đánh dấu các bạn đã cao đến đâu.

Công đoạn chọn ảnh và sửa ảnh dần dần đem lại cho tôi cái thú vui chụp ảnh. Đôi khi phải chụp rất nhiều ảnh mới có được một cái mình thấy ưng.
Và khi đã thấy ưng thì thấy thích lắm, có thể ngắm đi ngắm lại nhiều lần.

Tôi thích chụp ảnh cận mặt, ảnh phải có thần sắc tươi và tự nhiên. Vậy nên chụp ảnh cho trẻ con dễ, chỉ cần rõ nét là đã rất đẹp.

Các bạn lớn lên không còn tự nhiên nữa, nên chụp 10 cái có thể có 1 cái đẹp, có thần. Anh cu khá chiều mẹ, bảo chui vào đâu cũng chui, để lá lòa xòa, cũng để, heheh.

Ông bố luôn nhìn thằng con trai wonder không biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Bảo nó đứng thì nó nằm, bảo nó yên thì nó nhảy. Anh cu lúc nào cũng bắng nhắng nhanh lóc tóc như con khỉ. Đi chơi nói liên hồi trận không cho mép lên da non.

Ảnh của bố mẹ hơi phức tạp hơn tí. Bố mẹ tóc bạc và xơ, da dẻ đồi mồi không còn mịn màng, nếp nhăn ngày càng nhiều và rõ, chụp 30 cái may ra được 1 cái. Anh cu đôi lúc rên rỉ “lại chụp nữa à ?”.

Bạn chồng ít chụp ảnh, và nếu chụp cũng chỉ có tính chất làm tư liệu. Giờ vì vợ hay yêu cầu chụp ảnh, thành ra bạn ấy lên tay nghề, zoom tới zoom lui, bấm toanh toách chụp đại. Trước đây hai mẹ và con gái bảo bố mà chụp ảnh, cười đến chuột rút cả má bố mới bấm, heheh.

Và vẫn cái quy luật muôn thủa, chụp năm nay, ảnh của mình thường mình không ưng (cứ tưởng mình phải trẻ hơn kia, heheh), nhưng để năm sau xem lại, cái nào cũng thấy đẹp …

May mắn 3

“By realizing that your growth requires change, you are able to make wonderful things happen as a result of your experiences.”

Tiếng Việt: Bằng cách nhận biết được rằng bạn chỉ có thể lớn lên khi có sự thay đổi, trải nghiệm của bạn giúp bạn có khả năng tạo nên những điều kỳ diệu.

Heheh, không dễ dịch, tuy vậy tôi có thể hiểu. Đó là một lá bài tôi lấy hôm qua. Cũng đúng với trạng thái của ngày hôm qua – stressful. This kind of cards really help me very much to stay connected with my core during stress time.

Tôi vẫn cho đây là thời điểm có những sự thay đổi nhanh chóng trong mọi mặt, trong mọi ngóc ngách của xã hội, trên toàn cầu. Thay đổi ở thế giới bên ngoài thực ra chỉ phản chiếu những thay đổi trong nội tâm của mỗi người trong cả thế giới con người.

Những cái gì trước đây chìm trong bóng tối, thì giờ ra ngoài ánh sáng. Giống cái chum trước chứa đầy bùn ở dưới, nay bị quấy lên thì thấy nước bẩn. Nên, chưa chắc đã là dở.

Heheh, viết không đâu vào đâu, nhưng vẫn post lên. Tôi vẫn tin những dòng này có thể được thông cảm bởi ai đó, những người cũng đang sống trong môi trường đang có sự thay đổi liên tục này.

Tôi cảm thấy, đôi khi chính cái mong muốn sâu thẳm được lớn lên, được trải nghiệm của bạn, sẽ khiến bạn rơi vào những môi trường buộc bạn phải bước ra khỏi comfort zone.

Nên, vẫn cứ thấy là may mắn.

May mắn 2

Lời có cánh thứ 4

Tiếng Đức:
“Zeit ist das Wertvollste, was man hat !”

Tiếng Việt:
“Thời gian là cái quí giá nhất trong những cái mà bạn sở hữu !”

Tiếng Anh:
“Time is the most valuable thing you have !”

Tôi tin rằng nhiều người đồng ý với tôi về câu này. Nhưng có lẽ mỗi người sẽ hiểu nó theo cách nghĩ của mình.

Hồi còn đi học tôi thấy thời gian sao qua chậm thế. Học mãi mới đến lúc được nghỉ. Bây giờ nghĩ lại có lẽ do lúc đi học là lúc người ta tiếp thu được rất nhiều cái mới để lớn lên cả về thể xác lẫn tâm hồn, trong một ngày luôn có những sự thay đổi nhất định (học đọc, học viết, học tính, vv). Thời gian ở đây là sự trải nghiệm liên tục trong hiện tại. Và vì nó quá nhiều nên ta cảm thấy nó đi chậm.

Lớn lên đến lúc đi làm vừa mới đầu năm chúc nhau, thoáng một cái lại đã lại thấy hết năm. Liên tục lo toan công việc làm ăn, mua bán, vv. Con người đã bị stress làm cho quên mất thời gian. Rất ít khoảng chống thời gian cho bản thân. Thời gian do vậy trôi qua rất nhanh.

Nhiều người phát biểu “Thời gian là tiền bạc”. Câu này đúng một phần vì đại đa số ai ai cũng phải dùng thời gian để làm việc kiếm tiền sinh sống. Nhưng theo tôi thời gian quí giá hơn nhiều nếu biết sử dụng đúng. Nó sẽ không chỉ đem lại cho ta của cải vật chất, mà lớn hơn nữa sẽ giúp ta biết thêm nhiều cái hay cái đẹp của cuộc sống, tận hưởng được những gì cuộc sống đem lại cho ta từng ngày (kể cả trong công việc).

Có lần ông thầy dạy Taichi của tôi bảo: “Cứ đến dịp Noel là tao lại thấy nườm nượp người đi mua bán quà cáp ở trung tâm. Mọi người cứ cố tìm xem mua gì cho hợp ý để tặng người thân. Trong khi cái quí giá nhất là thời gian có thể “tặng” cho nhau thì họ lại không có (vì bận rộn) !”. Thật là không cần phải thêm gì vào câu nói của ông.

Sắp đến là dịp nghỉ lễ phục sinh. Tôi rất vui vì cả gia đình sẽ đi chơi cùng nhau và tặng cho nhau cái quí giá nhất … Thời gian.

Lời có cánh thứ 3