Chuyện ngày 01 tháng năm 2017.
Hôm nay Garching dựng cây Maibaum mới ở trung tâm. Cây trước đó được dựng từ năm 2012 và theo thông lệ, sau 5 năm cây sẽ được thay bằng một cây khác. Trong dịp ngày người ta tổ chức lễ hội đón rước cây về.
Đó là một cây cột lớn bằng gỗ, cao 37,7 m, làm từ 1 cây thông. Từ tháng 1 người ta đã lên rừng tìm chặt một cây đủ cao, đủ lớn, đủ thẳng. Khi đưa về, sau khi lột vỏ, cây sẽ được làm khô và bào nhẵn. Đến đầu tháng 4, khi cây đủ điều kiện để làm cây Maibaum, người ta sẽ sơn vẽ và trang trí cho cây, chuẩn bị cho ngày 01.05 là ngày cây sẽ được dựng lên ở trung tâm thành phố và sẽ đứng đó như biểu tượng của thành phố trong 5 năm tới. Nhiều trẻ con được tham gia làm cùng người lớn trong mọi công đoạn, nhất là lúc lột vỏ cây.

Từ một tháng nay vài nơi đã diễn ra các hoạt động ăn cắp cây Maibaum. Trên đài Annttene Bayern tôi cũng nghe đôi lần về việc nhà đài đi ăn cắp cây Maibaum ở đâu đó. Đây là điều được phép ở miền nam nước Đức, có điều chuyện ăn cắp Maibaum phải tuân thủ một số quy tắc: Chỉ được ăn cắp khi cây đó đã nằm trên lãnh thổ nơi nó sẽ được dựng thành Maibaum, không được làm hỏng cây khi chuyên chở, phải trả lại nguyên vẹn khi bị phát hiện lúc vận chuyển, có quyền thuê người thứ 3 hoặc tự ý ăn cắp lại cây của mình,vân vân và vân vân. Nếu cây bị ăn cắp, bên ăn cắp và bên bị ăn cắp sẽ thỏa thuận với nhau, bên muốn chuộc lại đôi khi mất khoảng 100 vại bia đền bù cho bên kia.

Tóm lại đây là đề tài được bàn tán khá rôm rả đầu tháng năm, và dân thích uống bia vào những dịp này tha hồ mà lập hội đi ăn cắp, hoặc uống bia hôi những vùng có cây Maibaum mới.

Đội nhạc của Garching không bao giờ vắng mặt trong những dịp này. Đội gồm có một tay trống, và nhiều loại kèn khác nhau. Ngoài một hai thày giáo dạy kèn, những người còn lại phần lớn các ông già bà cả, chả hiểu trình độ có khá không. Tí bảo có ông thổi toàn sùi ra nước bọt. Heheh, nghe thì buồn cười, nhưng chuyện đó có thể tin. Khi ai đó thích tham gia đội nhạc của hội, của trường,… thì người đó có quyền tham gia, không đòi hỏi phải đạt trình độ giỏi này kia. Tuy trình độ thì lôm côm không đồng đều như vậy, nhưng khi tham gia họ cần tuân theo một kỷ luật nhất định và phải tôn trọng lịch trình của ban nhạc, nếu không, cả đội khó có thể đánh được một bài cho đến đầu đến đuôi mà không làm người nghe tưởng mình đang lạc vào chợ bán ngan ngỗng.

Lễ hội được tổ chức bởi liên đoàn đồng hương Garching (HeimatVerein). Mỗi thành phố đều có một liên đoàn như vậy. Ai muốn làm thành viên của hội thì phải đóng một khoản phí nhất định hàng năm. Với phí này hội sẽ có khoản tiền để tổ chức các hoạt động cộng đồng. Thành viên của hội được hưởng một số quyền lợi, chẳng hạn được mượn một số máy móc gì đó. Nghe ông xã nói bọn tôi đều là thành viên của hội từ mấy năm nay. Heheh, một cảm giác ấm áp, khi mình là một người trong một tập thể nhiều người. Các bạn thành viên trẻ biểu diễn một số điệu nhảy đơn giản trong bộ váy dân tộc.

Các điệu múa này cũng phải tập luyện chút mới múa đều được. Có vẻ như các đôi được tự chọn nhau, kẻ lùn tì sánh đôi cùng kẻ cao kều, các cô bé cậu bé phải kiễng lên mới vòng tay qua đầu bạn nhảy cao lêu đêu dù đã cúi hẳn người xuống. Chúng chắc tự hào lắm, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt. Còn tôi thì thích ngắm những kẻ cao kều, những cái đỡ tay trìu mến của họ với những bàn tay bé xíu của các cậu bé cô bé luôn làm tôi xúc động.

Ông hiệu trưởng của trường nhạc Garching trong bộ áo lễ hội. Tính ông xởi lởi, bình dị, không màu mè. Tôi luôn ngạc nhiên về phong cách bình dân và thoải mái của ông ấy. Mùa hè đi dạo gần trường nhạc, thế nào cũng nghe đội nhạc của ông ấy bùm bụp tò te ở đâu đó. Mọi thứ cứ như đùa, nhưng lại vẫn là thật. Vẫn có vui, có không khí, có hoạt động, có tổ chức, mà làm cứ như đùa vậy, không có cảm giác họ phải vất vả luyện tập, vất vả tổ chức,…
Trường nhạc hàng năm hay tổ chức cho các bạn biểu diễn, có chấm điểm. Cuối cùng thì ai đã tham gia đều được giải, không nhất thì nhì, không nhì thì ba. Buổi trao giải cũng ông ấy lên cầm trịch, vẫn cái giọng nói nửa nghiêm túc nửa đùa, gọi từng bạn lên trao giải. Không hiểu các bạn nhỏ có thấy xúc động lúc nhận giải không, và có ai cay cú mình không đạt giải cao hơn không. Có vẻ như cả làng đều vui, bất kể được cái dải rút nào.
Có lần Tí cũng được lên nhận giải ba. Chị kể Tí đánh đến 7 lần mà vẫn vấp một đoạn. Heheh, nghe đến đó tôi nghĩ đến cô giáo của Tí hơn là đến Tí. Tí không thích biểu diễn, nhưng vì nể cô mà đi. Nghe kể lại cô không thất vọng lắm, và nghe chừng vẫn định giúi anh đi biểu diễn tiếp.
Hahah, thôi thì, cái số kiếp của anh nó thế rồi, phải trây mặt ra mà biểu diễn thôi …
