Cảm nhận của bạn về một nơi chốn nào đó luôn luôn là duy nhất, không giống bất cứ cảm nhận của ai.
Nó phụ thuộc rất lớn vào tình trạng tinh thần, sức khỏe của bạn lúc đó.
Vào thời điểm, thời tiết, và hoàn cảnh của những người, những cảnh vật ở xung quanh.
Ấn tượng của tôi về thành phố này cũng rất riêng.
Sáng hôm đầu tiên dậy sớm đi dạo một vòng khu quanh nhà.
Tôi đã xúc động biết mấy trước hình ảnh của đám cây cọ, cây dừa, cây cau, cây chuối.
Toàn những cây đặc trưng của châu Á và không có ở bên châu Âu.
Hình ảnh của chúng thật thân thương ruột thịt.
Chúng gợi tôi nhớ đến Việt Nam, đến tuổi thơ, đến gia đình bố mẹ.

Mùa xuân năm nay đến sớm, trà hoa nữ đủ màu nở rộ.
Hoa này có mặt trong hầu hết các mảnh vườn ở xung quanh.

Rất nhiều cây cũng có mặt ở châu Âu, nhưng trông to tát bề thế hơn nhiều.
Ở châu Âu chúng chỉ sống 1 năm vì không chịu nổi cái giá lạnh của mùa đông.
Còn ở đây chúng sống quanh năm và cao dần, to dần thành cây cổ thụ.
Một cảm giác lạ lùng khi nhìn thấy cũng những loài hoa đó, quen thuộc, tươi tắn rạng rỡ, nhưng lại nở trên những cây cổ thụ.

Bỗng nhiên bùi ngùi thương con người và cây cối ở châu Âu. Mùa đông khắc nghiệt khiến họ trở nên cứng rắn hơn, kỷ luật hơn.
Họ phải kỷ luật để có thể sống sót qua cái giá lạnh của mùa đông.
Mỗi năm vào mùa xuân con người lại cần cù trồng cây mới. Lại cần cù tưới tắm cho chúng xanh tươi nở hoa kết trái.
Để hè qua đi, họ lại cần cù thu dọn đám cây chết, chăm lại đất, chuẩn bị cho mùa xuân năm tới.

Năm nào cũng như năm nào, nếu muốn có một mảnh vườn đẹp đẽ.
Ở đây mọi thứ hiền hòa, thong thả hơn. Dù cằn cỗi, dù cong queo, thì cây cỏ vẫn tồn tại được, vẫn ra hoa, vẫn kết quả.

Những ngôi nhà trông nhỏ nhắn, gọn gàng, hơi có hơi hướng Nhật bản nằm hiền hòa dọc những con đường uốn lượn theo sườn đồi.
Khu nhà có vẻ nằm ở ngoại ô Melbourne, bên sườn đồi có thể nhìn xuống thành phố trải dài phía dưới.

Tôi cứ vừa đi vừa ngắm thành phố vẫn đang yên ắng nằm phía dưới.
Giữa trung tâm là những ngôi nhà cao tầng nằm san sát, lổn nhổn.
Có một cảm giác lạ lẫm, khi nghĩ về hang triệu triệu con người đang sống từng giờ từng ngày của họ trong những hộp diêm nho nhỏ ở phía xa.
Đi được một vòng, nắng đã lên cao. Bỗng nghe tiếng chim ríu rít. Trước mặt là một cây to thân trắng. Trong vòm lá dày dặn đặc kín giống như lá bạch đàn đám chim truyền cành kêu ầm ĩ.
Một cái làng của chim, có lẽ vậy. Có vẻ như đang có hội làng gì đó, thấy lũ chim bận rộn đình đám lắm.
Đứng ngó nghiêng nghe ngóng một lúc. Trong những lần đi dạo sau tôi còn phát hiện thêm vài làng chim.

Chim ở đây to, nhiều màu sắc, đủ kiểu. Chúng có vẻ như cảm thấy mình là chủ nhân nơi đây, nghênh ngang, tự do, bận rộn và ầm ĩ.




