Xem các bài viết

Viết cho chị – học kém

Có những việc không làm cũng chẳng sao, nhưng nếu làm biết đâu lại là rất tốt.
Đó là việc mẹ đang viết đây, cho các bạn.

Học kém, có nhiều điều bất lợi.
Nhưng cũng có nhiều điều có lợi.
Bất lợi thì ai cũng phần nào biết.
Để mẹ nói về phần có lợi. Các bạn biết mà soi lại mình, biết đâu tốt cho các bạn.

Người ta học được gì khi đuối trong trường học.
Người ta bị phụ thuộc vào các bạn giỏi hơn. Các bạn sẽ biết rất rõ cần hỏi ai khi cần biết về cái gì.
Các bạn không có cái gì trong đầu cả, thay vì đó các bạn biết cần tìm thông tin ở đâu, bằng cách nào đạt được thông tin đó.

Người giỏi trong trường học nhiều người kém về mặt đó.
Có đôi người thậm chí quá tự tin vào khả năng của mình, sự hiểu biết của mình.
Họ mắc một lỗi cơ bản, nhiều người mắc cả đời – tự bó mình trong cái khung hiểu biết chật chội của mình.
Sự tự tin được nhồi nhét suốt mấy chục năm thời niên thiếu và thời tuổi trẻ là rào cản lớn của họ, nếu không ai giúp họ ý thức chuyện đó.

Chị bắt đầu thích thú chuyện học hành, chị có mặt trong 5 bạn khá trong lớp.
Chị sẽ vui và tự tin dần vào bản thân.
Nhưng chị biết đấy, các bạn không có mặt trong top 5 đó, các bạn ấy cũng đang học một thứ skill khác, một cách nghĩ khác, cũng giúp họ thành công không kém trong đời.
Họ biết tập họp, kết hợp sự hiểu biết của mọi người để tạo nên một sản phẩm lớn.

Heheh, mẹ luôn biết cách dội nước lạnh lên đầu chị, làm chị mất hứng đúng không ?

Gott und die Welt (Chuyện trên trời dưới bể)

Bố khởi xướng ra đề tài này, và mẹ thấy không có lý do gì để cả nhà không tiếp tục làm trong từng ngày, hoặc ít ra 1, 2 lần trong tuần, chừng nào các bạn còn sống cùng bố mẹ.

Bố muốn nghe chuyện chị ở trường, ở các hoạt động ngoại khóa, muốn biết chị muốn gì, thích gì, có vấn đề gì.
Đó là chuyện bố mẹ vẫn làm hàng ngày với các bạn, để có thể giúp các bạn kịp thời nếu các bạn có vấn đề. Trong những cuộc nói chuyện đó bố mẹ đóng vai trò bố mẹ.
Giờ đây những câu chuyện với hai bạn có màu sắc mới – bố mẹ chỉ nghe là chính, với vai trò như một người quan sát. Nếu có nói cũng chỉ nói những trải nghiệm của mình để các bạn tham khảo. Vào đầu đến đâu thì vào, mà không vào cũng là chuyện bình thường.

Trải nghiệm của ông bà già 50 tuổi chắc chắn không có gì quyến rũ đối với người 15, 20 rồi.
Chính vì vậy mẹ sẽ viết ra, để các bạn về sau có thể đọc lại nếu thích.
Đến một tuổi nào đó, các bạn sẽ cảm nhận được trải nghiệm của từng cá nhân mới là cái quý giá nhất, tạo nên giá trị và ý nghĩa cho cuộc sống của cá nhân đó.

Câu chuyện sẽ có lúc có chủ đề, sẽ có lúc lan man.
Tạm thời chị Tủm là nhân vật chính, vì chị sẵn sàng nói chuyện.
Tí thì chưa, câu chuyện với cu cậu sẽ tuôn tồ tồ như mưa rào nếu nó rơi vào lĩnh vực cậu quan tâm, và sẽ tắc tị tại những đề tài liên quan đến trường học, bài vở.

Hôm trước bố quan tâm đến sự hướng nghiệp của chị.
Chị hiện tại chưa có định hình rõ ràng chị thích cái gì.
Bố mẹ nghe chị nói với một cái đầu mở.
Chị đã suy nghĩ quá rational, quá lý trí, nên bố mẹ không có nhu cầu phân tích thiệt hơn tốt xấu cho chị.

Chỉ để chị nói, đôi lúc đệm vài câu bình phẩm.
Trong lúc trao đổi, ý nghĩ sẽ được thành hình, sắp xếp, bức tranh sẽ có dần đường nét, màu sắc.
Và bức tranh có thế nào thì nó cũng là bức tranh của riêng chị.

Bố mẹ thì bình chân như vại. Tối chỉ có mỗi việc đi dạo là quan trọng, còn thì ngày rộng tháng dài, chả đi đâu mà vội.
Nên bố mẹ cứ ề à đẩy đưa câu chuyện. Được nghe chị huyên thuyên là một cái thú.
Chị thì bận. Chị bận kinh lắm. Từng giờ từng phút của chị đều đã có hoạch định rõ ràng.
Nên cứ trả lời xong một câu, chị lại liếc mắt hỏi bố “xong Gott und die Welt chưa bố”.
Bố vừa đủng đỉnh đưa ra một câu hỏi mới, chị nhão người như cái khăn rách ướt sụp xuống dưới chân ghế, rồi lại leo lên ghế trả lời.
Chị không trả lời thì thôi, đã trả lời là có trước có sau, có một nội dung hoàn chỉnh.
Rồi lại “xong.. chưa bố”.
Sau vài lần chảy nhão xuống chân ghế rồi lại ì ọp leo lên, chị chộp lấy khoảng thời gian ngắn ngủi bố chưa nghĩ ra câu hỏi mới, quắn đít sải từng bước dài lủi lủi lên trên nhà, heheh

Merlin

In a land of myths and a time of magic,
The destiny of the great kingdom rests on the shoulders of a young man.
His name … Merlin

Giọng đọc đó, vừa tưng tửng vừa minh triết,
Khuôn mặt của Merlin, vừa hồn nhiên vừa minh triết,
chắc sẽ còn lưu lại trong tâm tưởng tôi một thời gian nữa.

Tôi mừng là con gái tôi xem và thích bộ phim đó.
Bộ phim nửa mang tính lịch sử có thật, nửa mang chất hư cấu.

Merlin là cậu bé sinh ra và lớn lên ở vùng hẻo lánh rìa của vùng đất Camelot.
Cậu được gửi đến sống với ông thầy lang chữa bệnh cho vua và cho mọi người trong và ngoài thành Camelot.
Cậu được chọn làm người hầu của hoàng tử Arthur, cũng là người trẻ tuổi trạc tuổi cậu.
Số phận của cậu vĩ đại hơn nhiều vẻ ngoài và thân phận của cậu : Cậu là người sẽ sát cánh cùng hoàng tử và sau này là vua của Camelot – Arthur, kiến tạo nên một lãnh thổ Albion giàu có, thịnh vượng….

Bộ phim dài, chắc tôi không đủ thời gian để kể.
Nhưng nó sẽ để lại dấu ấn đây đó trong những câu chuyện của tôi.

Công việc của tôi đôi khi cho phép tôi hoạt động ở giữa thế giới tây âu và thế giới châu á, Ấn độ.
Ở cương vị đó, tôi có thể nhìn rõ một số aspects của những người xung quanh, và qua đó nhìn ra các aspects của bản thân.
Có những moment, người ta cần để cái tôi lui lại, để lợi ích của team lên trên đầu.
Người ta phải làm cái người ta cho là cần, không phải cái người ta thích.
Trong những moment đó, tôi không có nhiều vấn đề với bên Tây Âu, nhưng tôi có vấn đề với bên Ấn.

Với bên Tây Âu, nếu họ thấy họ không làm được, họ sẽ nói thẳng và họ không nhận công việc đó.
Khi họ nói họ sẽ làm, tôi sẽ yên tâm là họ sẽ làm, và tôi sẽ được thông báo đúng thời điểm khi có việc gì xảy ra ngoài dự kiến.
Tôi chỉ cần nói một câu cám ơn một lần.

Với bên Ấn, tôi thấy mình luôn bị đẩy vào tình trạng làm việc như cái xe ủi, đi ủi từng người.
Giao việc tận tay như giao việc cho trẻ con, và giám sát.
Họ nhận hết, nhưng họ làm với một ý thức lạ lùng, như là việc của người khác.
Câu cám ơn lần nào cũng nhắc lại, đôi khi cả chục lần, mà công việc vẫn không hoàn thành, hoặc được làm một cách chiếu lệ.

Tôi không phê phán họ, tôi cũng nhìn thấy tâm thế làm việc đó trong bản thân mình, nếu không nổi cộm bây giờ thì cũng trong vài năm trở lại trước.

Họ không hề kém, nhưng họ có một hệ ý thức khác.
Trong team vẫn có 2,3 người làm việc với ý thức tốt lành. Họ nhìn xa hơn rộng hơn những người khác.

Tôi lại nhớ đến Merlin.
Merlin có khả năng thần thông (magic) từ khi mới sinh ra.
Trong quá trình hầu cận và giúp đỡ Arthus, lực thần thông của cậu càng ngày càng mạnh.
Vì vị vua của xứ Camelot, vua Uther, chống thần thông triệt để, bất cứ ai bị bắt gặp sử dụng thần thông đều bị ghép vào tội chết, nên không ai trong vùng dám công nhận hay dám sử dụng thần thông, trừ những người muốn chống lại vua và triều đình.

Merlin cũng là một trong những người có thần thông mà không dám sử dụng công khai. Cậu chỉ sử dụng trong những tình huống bắt buộc để bảo vệ Arthur, những lúc không có ai mục kích.
Nên trong con mắt của Arthur, cậu chỉ như một người hầu hậu đậu, không biết đánh đấm gì cả, khi giáp trận chỉ biết núp vào góc.
Merlin vẫn cần mẫn yên lặng thực hiện sứ mệnh của mình, dù chưa bao giờ được nhận một câu cảm ơn.
Vì cậu sống cho một Camelot yên bình thịnh vượng trong tương lai.
Vì cậu hy vọng vào một xã hội đẹp đẽ cho những người cậu yêu quý.

(còn nữa)

Chiều chủ nhật

Sau một hồi chèo kéo không kết quả, hai bố con đi bơi một mình.

Hai mẹ con ngồi xem viti, khi xem giới thiệu về chương trình „love crisis“, trong đó các đôi kể về những thời điểm khủng hoảng trong tình yêu của họ, chị hỏi thế bố mẹ có những thời điểm khủng hoảng như vậy không.

Mẹ bảo có chứ, mọi mối quan hệ đều có những giai đoạn khủng hoảng. Nhưng đến một thời điểm nào đó, người ta bỗng nhận thấy có một người song hành bên cạnh cuộc sống có nhiều màu sắc hơn, và người ta bỗng thấy muốn giữ gìn mối quan hệ đó.

Chẳng biết chị có hiểu mẹ lắm không, thấy chị chỉ ừ ừ gật gật. Chị cảm thấy hài lòng khi bố mẹ chị hòa thuận, với chị lúc này thế là đủ.

Để có một mối quan hệ hài hòa bền vững lâu dài với bất cứ ai, cả hai bên đều cần tỉnh táo ở một số thời điểm nhạy cảm. Với thời gian, họ nhận thấy, một khi còn đồng hành cùng nhau, họ chỉ hạnh phúc khi người kia hạnh phúc, họ chỉ thanh thản khi người kia thanh thản, và hành động của họ sẽ tự nhiên phù hợp. 

Chị lớn lên nhiều trong năm vừa qua, có một sự minh triết nào đó trong cách chị nhìn nhận con người và các mối quan hệ. Nó uyển chuyển hơn, thấu hiểu hơn, bớt đi nhiều sự cứng nhắc phân chia trắng đen trước đây.

Chị dạo này thích Key-pop (chả hiểu viết có đúng không nữa) của Hàn quốc, thậm chí còn có cả một ban nhạc yêu thích. Chị nằm trên đi văng chổng 2 chân lên trời vừa xem Youtube vừa cười khanh khách nghe các chàng Hàn quốc tóc cắt ngang trán ngọng nghịu nói tiếng Anh.

Liệu chị có thần tượng các bạn ấy như mọi người mô tả về các cậu các cô tuổi mới lớn ở VN không nhỉ?

Chết

Cách đây chắc 3 năm, chúng tôi có đi một chuyến xe đạp từ Munich đến Viên, dọc theo sông Đa nuyp.
Một chuyến đi nhẹ nhàng dễ chịu, cho đến khi bắt đầu vào thành phố.

Trên một con đường nhỏ dẫn vào thành phố, tôi có nhìn thấy một tấm biển, một vài bức ảnh và vài dòng chữ.
Không rõ cái gì luôn cuốn tôi ở đó, nhưng tôi đã dừng lại và đọc toàn bộ bài viết.
Giờ tôi không nhớ lắm các bức ảnh và nội dung toàn bộ của bài viết.
Tôi chỉ còn nhớ một câu “Để có thể yêu Viên, bạn cần chết một lần ở đó”.
Tôi nhớ vì không hiểu lắm ý nghĩa của nó. Tuy vậy câu đó theo tôi rất lâu, cho tới tận khi tôi lờ mờ hiểu (theo cách của tôi).

Và câu đó quay đi quay lại với tôi nhiều lần, trong nhiều tình huống khác nhau.
Rất thường, cái cũ phải chết đi trước khi cái mới được sinh ra.

Khi đến một nơi ở mới, một thành phố mới, ta vẫn là con người cũ, với thói quen, kỳ vọng cũ, …
Có thể ta vẫn vương vấn gia đình, những quan hệ cũ, môi trường quen thuộc cũ.

Viên, cũng giống như những thành phố lớn, đòi hỏi người ta phải sống hết mình với nó.
Nó ồn ào náo nhiệt, nó chứa đựng trong mình quá nhiều cám dỗ và thử thách.
Nơi đây, kiểu sống nửa vời lê lết khó làm bạn vui vẻ hạnh phúc.

Chỉ đến khi mọi thứ chết đi, con người cũ, thói quen cũ, kỳ vọng cũ,…Người ta sẽ có cơ hội cảm nhận trọn vẹn một thành phố Viên.

Sự chết đi này có thể thấy trong mọi hoàn cảnh.
Có khi ta bị đẩy tới tình huống chán nản cùng cực và buông tay, thây kệ cho cái gì sẽ đến.
Ta không nhận thấy có gì đó đã được ta thả ra, ta cho phép nó trôi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho cái gì đó mới hơn.

Rất nhiều người bệnh được phục hồi qua sự buông bỏ này, phục hồi về thể xác, phục hồi về tinh thần.

Trong quan hệ giữa người và người cũng vậy, khi sự phát triển tâm hồn của hai người không còn song hành, với thời gian mối quan hệ đó sẽ rơi vào vòng xã giao nhạt nhẽo. Những quan hệ kiểu đó chiếm mất của cả hai người khá nhiều thời gian và sức lực. Người ta không còn chia sẻ với nhau được nhiều, ông nói gà bà hiểu vịt.

Và chỉ khi người trong cuộc sẵn lòng để cho quan hệ cũ chết đi, rồi nếu hai người vẫn còn duyên, nếu họ vẫn suy nghĩ cùng tần số,  một quan hệ mới, thật hơn, mộc mạc đơn giản hơn sẽ xuất hiện.

Nghe chữ chết thấy nặng, thực ra người ta chỉ cần space.
Sự buông bỏ tạo space cho cả mình lẫn cho người.