Sau một hồi chèo kéo không kết quả, hai bố con đi bơi một mình.
Hai mẹ con ngồi xem viti, khi xem giới thiệu về chương trình „love crisis“, trong đó các đôi kể về những thời điểm khủng hoảng trong tình yêu của họ, chị hỏi thế bố mẹ có những thời điểm khủng hoảng như vậy không.
Mẹ bảo có chứ, mọi mối quan hệ đều có những giai đoạn khủng hoảng. Nhưng đến một thời điểm nào đó, người ta bỗng nhận thấy có một người song hành bên cạnh cuộc sống có nhiều màu sắc hơn, và người ta bỗng thấy muốn giữ gìn mối quan hệ đó.
Chẳng biết chị có hiểu mẹ lắm không, thấy chị chỉ ừ ừ gật gật. Chị cảm thấy hài lòng khi bố mẹ chị hòa thuận, với chị lúc này thế là đủ.
Để có một mối quan hệ hài hòa bền vững lâu dài với bất cứ ai, cả hai bên đều cần tỉnh táo ở một số thời điểm nhạy cảm. Với thời gian, họ nhận thấy, một khi còn đồng hành cùng nhau, họ chỉ hạnh phúc khi người kia hạnh phúc, họ chỉ thanh thản khi người kia thanh thản, và hành động của họ sẽ tự nhiên phù hợp.
Chị lớn lên nhiều trong năm vừa qua, có một sự minh triết nào đó trong cách chị nhìn nhận con người và các mối quan hệ. Nó uyển chuyển hơn, thấu hiểu hơn, bớt đi nhiều sự cứng nhắc phân chia trắng đen trước đây.
Chị dạo này thích Key-pop (chả hiểu viết có đúng không nữa) của Hàn quốc, thậm chí còn có cả một ban nhạc yêu thích. Chị nằm trên đi văng chổng 2 chân lên trời vừa xem Youtube vừa cười khanh khách nghe các chàng Hàn quốc tóc cắt ngang trán ngọng nghịu nói tiếng Anh.
Liệu chị có thần tượng các bạn ấy như mọi người mô tả về các cậu các cô tuổi mới lớn ở VN không nhỉ?