Xem các bài viết

Ngã mạn

Những sự việc xảy ra bên ngoài,
những cuộc tranh luận cãi vã,
tóm lại cũng chỉ một tác dụng.
Nó như tấm gương cho ta thấy cái nội tâm, bản ngã của mình.

Mấy bạn trong team an ủi, bảo conflict giữa Dev và Product manager là chuyện thường ngày.
Thực ra mình không mảy may bực mình bạn ấy.
Mà chỉ thấy buồn thăm thẳm vì cái kiêu mạn của bản ngã của mình.
Cái kiêu mạn không xa lạ, nó cứ thỉnh thoảng lại ngóc đầu lên vẫy vẫy, kiểu này, tao ở đây này.

Bề ngoài có thể vẫn lịch sự, chỉ hơi lên giọng một xíu.
Nhưng bên trong mới biết cái ngã mạn đang điều khiển mình thế nào.

Chẳng cần giác ngộ vô ngã gì xa xôi.
Mỗi lúc bị cái kiêu mạn điều khiển, tự mình không thấy yêu mình.
Cảm thấy thế giới tách đôi, một bên là mình to đùng khô khan, một bên là thế giới.

Cái công cuộc này, mình không biết sẽ kéo dài đến đâu.
Nó rất giống kiểu thay vì bôi da và tóc cho thật hồng, thật bóng,
thì để ý để các bộ phận đoàn thể bên trong hoạt động đều đặn không ỳ trệ.

Cũng như thay vì thể hiện ra bên ngoài như một con người tử tế biết điều,
thì để ý để tâm trạng mình bình ổn, tôn trọng tất cả những gì bên ngoài.

Tình hình EU

Nghe một video phân tích tình hình EU trong vài năm tới.
EU sẽ phải gánh chịu hoàn toàn chiến tranh của Ucraine.
Châu Âu sẽ thua, nền kinh tế sẽ xuống dốc, sẽ không còn vị thế gì trên thế giới.
Kinh tế sẽ chuyển sang vùng Đông Nam Á.
Nơi đó kỹ thuật đã tiến rất manh và nhiều mặt đã vượt châu Âu.

Còn 3 phút nữa mới hết video. Mình tin 3 phút đó sẽ chỉ nói về sự đi xuống của châu Âu.
Giá có thêm 3 phút, nói về những điều khác.

Chiến tranh sẽ chấm dứt là điều quan trọng nhất.
Châu Âu nghèo đói đi, người di tản trái phép sẽ không còn nhòm ngó tới những nước này nữa.
Vấn nạn của Châu Âu trong chục năm cuối sẽ dần dần được giải quyết.
Châu Âu nghèo đói đi, sẽ không ai còn bắt họ phải tham gia “giúp” các đất nước khác.
Họ có không gian để quay về giúp đất nước mình và những nước sát biên giới với họ.
Châu Âu nghèo đói đi, người dân sẽ biết điều hơn, chăm chỉ hơn, đoàn kết hơn.
Châu Âu nghèo đói đi, người dân vốn đã đi qua vật chất hưng thịnh, họ sẽ ngộ lẽ vô thường mà quay về với những gì bình dị, quan trọng nhất.

Ura một Châu Âu trong tương lai.

Nhưng sự đời không bao giờ đi theo cách ai đó muốn.
Ngay giờ mà vẫn 50% những người được hỏi trong một số cuộc trưng cầu vẫn muốn Ucraine nã pháo vào Nga.
Haha cuộc học còn kéo dài …
Luôn là thế, phải bị cú nã đủ đau, may ra người ta mới tỉnh.

Chết

Khi buồn, mệt mỏi và khó khăn, người ta không còn space cho đề tài “chết”.
Khi vui, nhẹ nhõm, người ta tránh nói, tránh nghĩ về cái chết hahah.
Túm lại, không có thời gian cho cái chết.

Hôm qua tình cờ nghe một video, có 1 cô gái có khả năng chết cùng.
Tức khi ai đó thân cận với cô mà chết, thì cô được cùng tham dự quá trình đó.

Lần đầu tiên, cô ấy được tham dự cùng 1 con chó của cô bạn thân.
Một hôm bỗng cô ấy cảm thấy một cảm giác hỷ lạc bay bổng, một cảm giác được giải thoát, đồng thời nghĩ về chú chó.
Hôm sau cô ấy nhận được tin chú chó đã chết vào khoảng thời gian đó.

Chuyện này lặp lại với cái chết của bà và ông cô ấy, vài người bạn, và gần đây là chị của cô ấy.
Các cảm giác giống nhau, một hỷ lạc an bình tràn đầy, cảm giác tự do hoàn toàn.
Có thể kèm hình ảnh, chẳng hạn cô thấy chị mình có cánh và bay tiếp, trong khi những người khác dừng lại.

Giờ đi trên đường mà gặp người già,
thấy loáng thoáng một hình ảnh, trong đó mình (đôi khi đang khác tay bạn chồng) đang cùng họ đi trên con đường đi đến điểm chết.
Họ đi trước mình, mình chỉ đi sau họ một đoạn.
Cảm nhận được xương xẩu của họ đang đau ra sao, những gì xộc xệch vẫn bền bỉ cần mẫn chạy trong cơ thể họ.
Tò mò muốn biết họ nghĩ gì.

Đời là một bể khổ lớn.
Chỉ hết khổ khi bắt đầu nhận biết sâu sắc điều này.
Nếu không, vẫn sẽ là một cuộc lúc thì chạy đuổi, lúc thì trốn tránh.

Nâng giọng

Bạn bên cạnh nói to quá.
Nói to hơn mức cần thiết.
Là đang tính cả khi bị thằng khác chặn họng mà mình phải nâng giọng lên để át chúng.
Hơi ảnh hưởng tới mình một tý.
Và mình sẽ viết, thay vì bực mình hahah.
Chúng ta luôn có lựa chọn right?

Đó là cơ chế bình thường của con người.
Bạn đó đang bị đau lưng, không thể làm việc nhiều như bạn đó muốn.
Nên người ta phải xù ra một tý.
Làm cái gì cũng phải khua khoắng lên một tý.

Hehe, không phải bóc mẽ, bóc phốt.
Chỉ là hiểu, và thông cảm.
Vì mình cũng sẽ tới lúc đó mà thôi.
Nhưng nâng giọng hay không, đó là lựa chọn của mình.

Luôn có lựa chọn,
Ừ thì mình không khoẻ, ừ thì mình sẽ làm ít đi, ừ thì sẽ không productive bằng khi trước.
Thì sao? Cứ cho là giảm lương? Mất việc?

Ui trời, nghĩ tới đây thôi không nghĩ nữa.
Khác với mình, bạn đó – giống chồng mình – vác trên lưng cả gia đình, hoặc ít ra phần nặng hơn.
Nên thôi, xí xoá, bạn cứ gồng lên xíu, không sao.
Nhưng gồng ít thui, không lại ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ đó, oki.

Hết bài viết sáng hôm nay.

Về hưu sớm

Tự dưng cái danh sách việc cần làm gấp nó rỗng hehe.
Thôi thì cứ thong dong một tí, vì thường sau đó lại 1 sóng vài việc chen chồng lên nhau.

Hôm qua trời mưa, bạn chồng tối hôm trước đã bảo sẽ mưa to, không nên đi xe đạp, làm ở nhà thì hơn.
Nhưng mình vẫn tới chỗ làm.
Tới chỗ đó, không khí làm việc nó khác. Trang trọng thẳng thớm hơn ???
Thỉnh thoảng ngồi nhà làm việc thì vui, chứ ngồi quá 3 ngày là lại thích tung tẩy tới chỗ làm.

Hoá ra cả hội đều có mặt.
Chỉ trừ 1 bạn đang nghỉ phép.
Và 1 bạn đau lưng phải đi xoa bóp hàng ngày nên làm việc từ nhà.

Bạn đau lưng ngồi gần mình, kém mình 4 tuổi.
Hôm trước bạn ấy phải nâng bàn, hạ bàn liên tục, xin lỗi mình “vì cái lưng của tao nó không chịu được 1 tư thế lâu”.
Đau lưng, đau cổ, đau gáy, vai là bệnh nói chung của dân IT.
Cả vài tháng trước bạn ấy không quay đầu sang bên mình được, phải quay cả người.
Cũng phải làm đủ các kiểu, tập, tiêm, thuốc, xoa bóp.
Giờ có vẻ đỡ hơn, nhưng vẫn cứng.

Hỏi là bệnh tật từ công việc mà ra? Đúng một phần.
Nhưng mình lăn tăn, liệu không đi làm (công sở), có hết bệnh không?
Mình biết rất nhiều người không có việc từ 50 tuổi, vẫn không thoát bệnh.
Vậy là không bệnh này, thì sẽ có bệnh khác hehe.

Hỏi cậu Toru, là người Nhật, chắc trên dưới 60, mày có biết công ty có chế độ gì cho về hưu sớm không.
Cậu bảo tao không nghe thấy gì, mà tao cũng không quan tâm.
Tao định làm việc tới lúc người ta đuổi tao về hưu.
Cậu cười hềnh hệch rồi thêm vào, bố tao làm việc tới lúc ông ấy hơn 70 tuổi.
Hahah