Bạn bên cạnh nói to quá.
Nói to hơn mức cần thiết.
Là đang tính cả khi bị thằng khác chặn họng mà mình phải nâng giọng lên để át chúng.
Hơi ảnh hưởng tới mình một tý.
Và mình sẽ viết, thay vì bực mình hahah.
Chúng ta luôn có lựa chọn right?
Đó là cơ chế bình thường của con người.
Bạn đó đang bị đau lưng, không thể làm việc nhiều như bạn đó muốn.
Nên người ta phải xù ra một tý.
Làm cái gì cũng phải khua khoắng lên một tý.
Hehe, không phải bóc mẽ, bóc phốt.
Chỉ là hiểu, và thông cảm.
Vì mình cũng sẽ tới lúc đó mà thôi.
Nhưng nâng giọng hay không, đó là lựa chọn của mình.
Luôn có lựa chọn,
Ừ thì mình không khoẻ, ừ thì mình sẽ làm ít đi, ừ thì sẽ không productive bằng khi trước.
Thì sao? Cứ cho là giảm lương? Mất việc?
Ui trời, nghĩ tới đây thôi không nghĩ nữa.
Khác với mình, bạn đó – giống chồng mình – vác trên lưng cả gia đình, hoặc ít ra phần nặng hơn.
Nên thôi, xí xoá, bạn cứ gồng lên xíu, không sao.
Nhưng gồng ít thui, không lại ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ đó, oki.
Hết bài viết sáng hôm nay.