Thỉnh thoảng đọc U Soan của bạn Lục thấy vui vui hihi.
Bà cụ quàng khăn mỏ quạ, áo len màu phân ngựa, nhiều vàng hơn là nâu, mấy cái cúc phía dưới mở.
Dân tình tíu tít sắm tết, vui chơi.
Mình vẫn ngồi rung đùi làm việc.
Lại vừa install một loạt tools trong máy để thử vài thứ mình quan tâm.
Chả ai bắt. Thế giới mới bây giờ quá nhiều cái mới, đây AI, kia Agents, ai theo hết cho nổi.
Các loại tools cũng nhiều quá bàn tay.
Tuy vậy vì vẫn muốn biết, thì thử thôi.
Thử tới lúc không thể làm được nữa, thì cũng biết là không thể làm được nữa.
Còn nếu thử được, thì cái đầu nó thoáng ra một khoảng.
Đỡ phải lăn tăn tự hỏi chả hiểu dân tình đang nói về cái gì.
Cái não mình nó có hạn, hoặc là biết tàm tạm, hoặc phải gạt nó hẳn ra khỏi đầu.
Còn nếu cứ nửa vời, cái não sẽ suốt ngày chỉ có lăn tăn hahah.
Lại cảm thấy mình đang đứng chênh vênh trên đỉnh sóng.
Nó chạy hướng nào, đổ vào đâu, chịu không thể biết được.
Hôm qua vừa báo với viện DL, rằng sẽ đưa bà đi.
Bà khó chịu với nơi đó, và đổ hết lên đầu mình.
Bà đã hưởng mức cao nhất ở đó rồi, 1 mình 1 phòng, ăn ngủ theo nhu cầu, nhân viên nhân nhượng hết mức rồi.
Mà vẫn khó chịu thì mình phải làm gì đó thôi.
Để cụ khổ sở thì mình cũng không chịu được.
Dù biết có thể cụ chỉ phóng đại nỗi khổ của mình, chứ sự thực không hẳn như vậy.
Mất ngủ thì không thể đổ lỗi cho viện. Tới tuổi thì mất ngủ thôi.
Không biết liệu đi chỗ khác có đỡ mất ngủ không.
Ồn vì karaoke thì hồi ở Chùa cũng không tránh khỏi hahah.
Nghiệp chướng, như cái dây ngựa quàng vào cổ mất rồi.
Đi đâu giờ cũng chẳng biết.
Nhắm nhắm vài chỗ thì hoá ra toàn nói thì như rồng leo mà sự thật thì như mèo mửa.
Thôi đành. Tới đâu hay tới đó.
Có chết dấm dúi ở đâu thì cũng xong một đời, nhỉ.
Who cares?
Chị Dậu đời mới hahah.