Xem các bài viết

“Xao o ooo”

Thấy hơi lạnh phả ra từ cẳng chân và cánh tay.
Nửa nghĩ đó là hơi lạnh từ trong người được giải phóng ra.
Nửa nghĩ có thể đó là dấu hiệu sẽ bị cảm ốm.

Hôm trước có đọc đâu đó, rằng nếu bị nhiễm lạnh, mà ngâm chân nước nóng quá, thì cái lạnh đi sâu vào bên trong.
Tới lúc nhiều nó sẽ tạo cảm giác buốt giá dù mặc rất nhiều.
Chỉ nên để ấm ấm để cái lạnh ra từ từ.
Hay đó chứ, nhỉ. Mà cũng chẳng biết cái thông tin nào đúng sai. Hay cả hai cùng sai hahah.

Cứ có cảm giác cuộc sống nó đang lay mình hơi mạnh mẽ tí, kiểu tỉnh đi Hà.
Sao mày cứ miên man mê muội vậy.

Thích tỉnh lém chứ bộ. Có đứa nào biết vì mê nên khổ, mà thích mê tiếp đâu.
Nhưng làm sao mà tỉnh hahah.

Nên vẫn cứ quăng lên quật xuống.
Thấy mình đang bị quăng lên quật xuống.
Nhìn thấy người xung quanh bị quăng lên quật xuống.

Tự dưng nghĩ đến cái chữ “Xao” của anh cu Tí. Tức là “Sao bố mẹ gọi” đó.
Anh ta cứ thấy bố mẹ gọi là dóng dả “Xao o ooo” – kéo cái chữ o dài hơn cái gậy.

Anh ta ở bên Nhật có vài tháng, mà cô Liên Hương đã mời anh ta đến nhà ăn cùng gia đình 4, 5 bận.
Dù cô có bảo nấu đơn giản, chứ mình cứ suy từ bản thân ra, gì thì gì cũng mất nhiều công sức.

Chả hiểu sự có mặt của anh ta có làm gia đình cô vui lên chút nào không.
Chứ anh ta cứ hồn nhiên vác cái miệng đi ăn chực, rồi về kể tưng tửng chữ được chữ mất, bố mẹ thấy buồn cười quá đi.

Chuyện đã cũ

Sơn biết không? Mình nghĩ cuộc sống luôn cân bằng và fair.
Ai cũng có những gánh nặng họ phải gánh.
Em Hà đã gánh cái gánh nặng của em ấy, và có thể em ấy sẽ có một tuổi già bình yên.
Nên mình thấy mọi thứ ok và hợp lý.
Mình cứ hay đùa với bạn chồng, có thể vì mình phải lo cho mẹ mình, mà mình sẽ không phải lo cho bạn ấy và cả cho chính mình hehe.

Nếu có conflict với ai, cứ bình tĩnh, là chuyện bình thường thôi.
Mình còn nhiều thời gian mà.
Có thể hỏi các bạn ấy vì sao các bạn ấy giận. Mẹ cần làm gì?
Xin lỗi nếu không thể hiểu các bạn ấy.
Xin lỗi nếu mình đã từng làm gì sai.
Cứ xin lỗi thôi, còn các bạn ấy cũng cần thời gian để có thể tha thứ.
Con Sơn mình không biết có điều kiện tốt hơn người khác không,
chứ sống xứ người rất vất vả, vất vả từ cái tiếng, từ cái ngoại hình, từ cái thói quen vất vả đi.
Cố gắng tìm hiểu để thông cảm cho các bạn ấy.

Nhân dịp này mình nhắc lại 1 chuyện đã cũ.
Sơn sang chơi Đức, mình đã chuẩn bị tinh thần để đón mình Sơn.
Lại thấy Sơn bảo đi cùng nhiều người, thì mình không thể đón tất.
Nếu mình đón đưa bạn bè kiểu vậy, mình không còn sức lực để làm việc và sống bình thường nữa.
Rồi Sơn bảo Sơn bị lạnh ốm. Thế là mình cuống cuồng đem một đống quần áo rét để đi U-Bahn tới nhà ga.
Đi ô tô tới nhà ga giữa trung tâm mình chưa từng đi (tới tận bây giờ), và cũng không dám đi.
Tìm chỗ đỗ mất nhiều thời gian, đi bộ từ chỗ đỗ tới nhà ga mất hàng chục phút.

Ra tới bến U-Bahn, tàu bỏ chuyến.
Đằng nào cũng muộn, nên mình không đi nữa, lại lếch thếch đem đống quần áo về.
Mọi người đi mua bán, Sơn muốn mình đón mọi người vì mọi người mua hàng nặng.
Cùng lý do với ô tô và chỗ đỗ, mình lại đang làm việc, nên không thể đi.

Mình không kể với Sơn, vì biết Sơn đằng nào cũng không hiểu.
Sơn không hiểu làm việc ở đây nặng thế nào, là người châu Á, lại phụ nữ, nó nặng thêm gấp rưỡi.
Nhưng thôi, phận ai nấy sống. Mình chọn rồi thì mình chịu thôi.
Chỉ có điều, những yêu cầu và mong đợi từ bạn bè cho những cuộc viếng thăm, mình buộc phải bỏ xuống.

Hà kể chỉ để Sơn hiểu cho con cái mình.
Chúng không tồi, chúng có những cái khó riêng.

Rời viện DL

Trao đổi với bạn bên Viện DL, làm cái thủ tục thanh toán hợp đồng với viện.
Lòng nặng trĩu, tim như bị bóp nghẹt lại.

Thấy thương bà, nhưng thấy mình chưa thể làm gì cho bà.
Lại lang thang bất định.
Không có 1 nơi gọi là nhà.

Mình thì tính toán ngược xuôi.
Cái “hiếu” của mình không đủ để mình có thể vứt hết tất cả.
Không thu nhập, sẽ phải tính toán từng đồng để trang trải cuộc sống mấy năm với bà.
Còn cái tuổi già của mình nữa, lại chông chênh, lại bắt con cái phải gánh gồng.

Mà mình biết mình rõ lắm, biết mình chịu bà được đến đâu.
Sống gần bà, 1 ngày vài tiếng, là hợp lý.
Gần nữa, nhiều nữa, ngày này qua ngày kia, mình chịu không nổi.
Bà có cái riết ráo khiến người khác, nhất là cái đứa không vững như mình, cảm thấy rất bất an, cứ như đang 1 chân ngâm trong dầu nóng vậy.
Bà lực bất tòng tâm, mong chờ người khác làm nhanh nhanh ngay lập tức những thứ cụ muốn, hôm nay muốn A, mai đã lại muốn B, khiến mình cảm thấy mình như con rối bị quay mòng mòng.
Rồi mình sẽ gắt gỏng, sẽ nói lời khó nghe.

Thật là phục những người sống cùng bố mẹ trong hoàn cảnh khó khăn mà vẫn giữ được sự tĩnh tại lắm.

Viện hay những người đã từng sống cùng bà, giúp bà, mình biết ơn họ lắm.
Dù có điểm này điểm kia chưa hài lòng, thì chắc mình cũng chẳng thể làm tốt hơn, chẳng thể dễ chịu mát tính hơn họ.

Mà, cũng coi như một cơ hội để mình xem cái sự tin tưởng vào trời đất của mình mạnh mẽ đến đâu.
Xem cuộc sống sẽ đưa đẩy hai mẹ con như thế nào.
Cái gì đến, khắc đến, nhỉ.

Đi cùng người cùng có niềm tin và kiểu hành động như mình, dễ hơn nhiều lắm.
Khi tâm tĩnh, dù bên ngoài có hay có dở, cứ từ từ mọi thứ sẽ lại tuôn chảy bình an.
Còn vừa phải đối phó bên ngoài, vừa phải đối phó vạc dầu nóng dưới chân, hông có thú vị lém hahah.

Viết vậy thôi, nhưng mình biết mình sẽ enjoy được những ngày tới.
Con người mình quá thực tế để có thể để thời gian qua đi mà không thu lại được cái gì.

Lạc hướng

Tôi ngồi vừa làm việc vừa quan sát sự bực dọc, dù chỉ xíu xiu của mình.
Đúng hơn, những hoạt động của cái ego.

Cái ego luôn có sự bực dọc, ít hoặc nhiều, khi nó cọ sát với một ego khác.
Khái niệm thoáng đãng đủ đầy, nó không có.

Mình nghĩ mình hơi lạc hướng và mất thời gian khi định thuần hoá cái ego của mình.
Nó là như vậy. Nó sẽ luôn là như vậy. Không tốt không xấu.
Nó giống mọi ego khác, của những người xung quanh, cả ego của mẹ mình.
Nếu muốn nó “tốt” hơn lên, mình sẽ mất năng lượng. mất thời gian, và chả được tích sự gì.
Cái muốn này, cũng xuất phát từ ego mà ra. Chứ còn xuất phát từ đâu?
Có gì hay ho trong cái muốn này?

Tạm thế, mình làm việc tiếp.
Thực ra mình thích làm việc hehe.
Nhưng đôi khi bị lãng vì một số những hoạt động của não.

Bị yêu

Mình biết chắc chắn là rất nhiều người yêu mẹ.
Mình tưởng tượng được.
Những giây phút ở bên mẹ, với họ chắc là những giây phút êm đềm.

Mình thì không, ở cạnh mẹ mình chỉ có cảm giác yên tâm vì mình có mặt.
Nhỡ có gì xảy ra thì mình có thể hành động ngay.
Nhưng không có cảm giác êm đềm.
Vì từ bà toát ra cảm giác sợ, sợ tới lúc lại phải xa mình.

Là lỗi của mình, khi để tới nông nỗi bà bám lấy mình như thế này.
Đời đúng là vui – “Ghét cái gì trời trao cái đó”.
Cái mình rất sợ trên đời là bị yêu, bị người khác bám dính vào mình.