Cạo răng

Chế độ xã hội ở Đức tốt, hoặc ít nhất thì đã tốt một thời gian.
Rất tốt cho những người thu nhập thấp hoặc không có thu nhập.
Thường thường với người thu nhập cao, vì họ phải trả cho nhà nước không ít.

Vì “đã” tốt nên dân tình nhiều phần “đã” bị u mê đi, kiểu trẻ con bị bế nhiều, ít đi thì chân sẽ yếu đó.
Mình là 1 trường hợp khá điển hình.
Không những được nhà nước “đã” bảo đảm o bế (bằng hứa hẹn lương hưu, hứa hẹn bảo hiểm,…)
Còn được công ty, chồng và con o bế và vẫn tiếp tục o bế.

Người sống trong môi trường ít sự o bế hơn, phải tự lực hơn, họ sẽ không tin vào thằng nhà nước nào sất, họ sẽ tạo dựng từ khi còn có sức.
Đó là điều tốt.
Tự mình làm, tự mình hưởng, con người luôn khoẻ mạnh, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Mình vẫn biết ơn mọi thứ mình nhận được.
Đồng thời nhận ra vài thứ của mình yếu quá hehe.

Mình vẫn còn may là nhận ra dù muộn, nhưng tạm tốt là khi chưa bất lực lắm.
Những người cao tuổi hơn, từ 70 đổ lên trên, nhiều người có nhiều vấn đề.
Hoặc trên 50 nhưng thu nhập kém, bập bênh.
Vừa quay lại, học lại cách loay hoay với cơm áo gạo tiền.
Vừa loay hoay với những tâm lý hoang mang ngổn ngang.

Tạm thế, chả có tinh thần làm việc, vì sắp có hẹn bác sỹ răng.
Không thích người ta cạo tới cạo lui mấy cái chân răng của mình.
Nhưng đôi khi, thời thế thế thời, họ phải cạo họ mới có tiền.
Nên họ sẽ tìm mọi cách lùa bạn vào để họ cạo răng, 1 năm 2 lần.
Bạn cảm thấy bạn như một con lợn.

Nhưng mình sẽ không cam tâm làm lợn.
Mình sẽ hiên ngang đi vào như một con người, hiên ngang nói với bác sỹ rằng hãy chỉ làm cái tối thiểu.
Rồi ngồi vào ghế, nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi thằng cha bác sỹ sẽ làm như anh ta đã làm, không nhiều hơn, và cũng không ít đi.

Răng sẽ ê buốt vài ngày, bắt đầu từ khi thằng người ngồi vào ghế làm răng.
What else?