Xem các bài viết

Chia ly

Họp với team công ty bạn, biết có một người làm việc khá nhiều với mình sẽ về hưu.
Thấy hơi buồn và trống vắng.
Dù chỉ làm việc cùng nhau qua phone nhưng cảm nhận có một sự tin tưởng qua lại rất lớn.

Cuộc đời là những cuộc chia ly, nghe quen quen heheh.
Chia ly đi xa, hay chia ly sinh tử, về bản chất thực ra là một.
Nếu coi chia ly sinh tử chỉ như một cuộc chia ly đi xa, người ta sẽ vượt qua nó dễ dàng hơn.
Chả biết từ lúc nào mà người ta bỗng thống thiết hoá cái gọi là chia ly sinh tử.
Thật ra là không nên nghe mấy ông nhà văn và ông nhà thơ, các ông ấy hay thống thiết hoá nhiều thứ,
Làm cho người ta sợ, người ta ngu muội ra.

Khi còn trẻ người ta muốn có một vị trí quan trọng trong tâm hồn những người họ yêu mến,
Tới lúc nào đó người ta muốn ra khỏi cái list đó.
Mình muốn trở thành một người thường với mọi người mình quan tâm,
để nếu chẳng may mình biết mất khỏi thế gian này, họ sẽ không bị sốc.

Lúc nãy đi dạo buổi trưa, nghĩ về cái chết và nỗi sợ chết.
Trên FB có cậu thanh niên tên Huy Gấu, cậu ấy theo Krisnamutis, cậu ấy có vẻ đã ngộ ra cái gì đó rất quan trọng.
Vài bài viết của cậu ấy bỗng cởi vài cái nút nhỏ, giúp mình ngộ ra vài điều.

Đúng là cần phải chết khi đang còn sống, nếu thật sự muốn sống.
Cái chết ở đây là cái chết của ego.
Chỉ khi cái ego này chết cái vỏ bọc vô minh quanh ta mới được vén lên, cuộc sống mới hiện nguyên hình như nó vốn có.
Ego thực ra không có thật, nó không phải là một vật thể gì cả,
nó là tập hợp của những ý tưởng thói quen vốn giam hãm con người trong một vòng luẩn quẩn,
Nó tạo ra toàn bộ thế giới quanh ta, tạo ra cái gọi là sinh ra, chết đi, vui, buồn, thời gian, không gian, già, bệnh…
Ta không sinh ra, cũng không chết đi, ta chỉ di chuyển từ cái bong bóng này sang cái bong bóng khác.

Eckhart Tool có kể về thời điểm cái ego của ông ấy đi vào cái chết, cảm giác lúc đó như thế nào.
Ông ấy tình nguyện để nó chết, buông, không hề níu kéo – đây là điểm mấu chốt.
Cái ego không bao giờ muốn bay hơi và biến mất, nó làm ta sợ chết khủng khiếp.

Kể cả mình bây giờ, vừa muốn, vừa không muốn từ giã cái vô minh,
cái vô minh khiến mình đau khổ nhiều, nhưng cho mình cảm giác an toàn, giống mọi người.

Phó thác

Bạn bên cạnh lại có remote meeting, lại nói khá to, heheh.
Nhưng mình không bực bội nữa,
Giờ thì dù bạn ấy có ra vẻ khoếch trương đến mấy, kể cả khi bạn ấy (có vẻ) cướp công của mình, mình cũng không còn bực bội.
Nhìn ra tất cả chúng ta đều đáng thương hơn là đáng trách.
Những con người thật sự hạnh phúc họ sống an nhiên lắm, mọi thứ bon chen giả vờ thậm chí không hiện lên trong óc họ, sao có thể phát ra hành động bên ngoài được, họ là những con người đã giác ngộ khá nhiều rồi,
Số người đó rất hiếm, họ không còn đi lại nhiều trên mặt đất này nữa.

Ngồi hì hụi làm việc một lúc, lại thất vọng với chỗ này chỗ kia của framework, bỗng mình tự hỏi mình đang làm gì vậy.
Làm việc, rõ rồi, mình không có gì chống lại công việc, mình thậm chí rất hàm ơn công việc mình có.
Nhưng giờ có lẽ đã đến thời điểm mình phải chủ động phân chia thời gian và tâm sức của mình cho những thứ cần làm.
Làm việc chỉ nên chiếm một phần tâm sức nhỏ thôi, không nhiều như bây giờ.
Thời gian thì không thay đổi được, vẫn cứ phải 8 tiếng,
nhưng với một mindset hợp lý ( không quá quan trọng, không chờ đợi, không nóng ruột, không thất vọng) thì 8 tiếng đó vẫn hoàn toàn ok.

Vậy là mindset cần điều chỉnh lại,
từ cái mindset này mình sẽ tránh được nhiều cảm xúc tiêu cực, cơ thể mình sẽ mềm mại thông suốt hơn.

Cái gì là quan trọng thời điểm này?
Mình đã tập trung rất nhiều thời gian, hơn chục năm, để tìm hiểu chỉnh đốn cái mind của mình,
giờ bỏ nó sang bên, cần đi lên một bước nữa – tìm hiểu con người thật của mình.

Có mỗi cách ngồi thiền, đưa mind của mình đến trạng thái tĩnh càng nhanh càng tốt.
Rồi chờ đợi ở trạng thái này.

Mình bạc nhược, rõ rồi, luôn đầu voi đuôi chuột, nên mới cần dựa vào một cái mindset hợp lý.
Thời gian đi rất nhanh, cái chết có thể rình rập trong bất cứ góc nào.
Đây cũng là một công án cụ thể cho mình trong thời gian này – cái chết là gì, làm quen với nó.
Chết thực ra chỉ là buông bỏ,
buông bỏ thân xác, buông bỏ các mối quan hệ, buông bỏ các cảm xúc.
Thời gian chuyển tiếp không nhiều, nếu không có tha lực và không có cái tâm sáng, người ta sẽ bị rối trong vài tiếng chuyển tiếp.

Có thể và nên thực tập cụ thể ngay từ bây giờ. Kể cả khi mình có may mắn được sống thêm chục năm nữa,
thì mẹ mình không có cái may mắn đó.
Để buông bỏ dễ dàng, nên nghiền ngẫm về cái gọi là tình yêu,
đôi khi người ta khó buông bỏ, vì người ta lo lắng cho người còn sống, liệu con cái có buồn, có sống tiếp được.
Nghiền ngẫm trước đi, sẽ thấy, người chết đi càng hạnh phúc không bám víu, người sống càng dễ bước qua được mất mát đó để sống tiếp.
Con người không có nhiều khả năng, cả vũ trụ chăm lo cho một con người, sức của con người rất hạn hẹp.
Cần có sự tin cậy lớn lao vào vạn vật càn khôn. Càng tin cậy, càng dễ buông bỏ.

Bạn bên cạnh đã xong cuộc gọi, heheh.

Bamberg

Chị mời bạn bè đến chơi, thành ra bố mẹ và Tí dắt díu nhau đến Bamberg chơi chợ Noel.

Thành phố rất đẹp, cổ kính, nhỏ nhắn. Nằm giữa hai nhánh sông, với rất nhiều cầu nối hai bên bờ, thành phố được mệnh danh là Venice của Đức. Đi lại mấy cây cầu, xem tòa nhà thị trưởng nằm giữa dòng nước, tới gần tối thì lên thăm Dom. Trời hơi mưa và hơi âm u, nên ấn tượng chắc không đẹp bằng nếu trời nắng và ấm hơn. Mai bố mẹ sẽ qua Dom một lần nữa vào buổi sáng, hy vọng trời sẽ sáng hơn. Tuy vậy nếu mưa thì mình vẫn muốn đi lại. Cảm giác mình đang đi trên những viên đá được những người đàn ông đàn bà cần mẫn xếp lại từ hàng 6, 7 trăm năm trước khiến mình xúc động. Đời người không dài, tuy vậy đủ dài để người ta trải qua mọi sự sướng khổ, cách đây cả vài trăm năm đã vậy, vài ngàn năm đã vậy.

Và nếu thuyết tái sinh là có thật, thì một trong những người đó có lẽ lại sinh ra trong thời đại này, đang đi thăm những ngôi nhà hồi xưa họ từng sống.

Tí vẫn chịu khó đi chơi cùng bố mẹ, tuy vậy cậu không quan tâm tới những ngôi nhà và quang cảnh xung quanh. Với cậu mọi ngôi nhà giống hệt nhau. Hỏi Tí không cảm thấy gì đặc biệt khi nghĩ những hòn đá nơi đây đã được xếp lên cách đây vài trăm năm, cậu bảo thì bình thường mà.

Cậu sinh ra nơi này, cậu quen với những ngôi thành cổ từ bé. Còn mình tới 30 mới tiếp xúc với văn hóa châu Âu, mình vẫn không thể cảm nhận được con người đã có thể xây dựng những công trình đồ sộ đẹp đẽ đến vậy hàng vài chục thế hệ trước đây. Đây là ngôi thành cổ thứ ba mình tiếp xúc trong vòng 1 tháng.

Ăn tối ở nhà hàng châu á, có tên là Koi – cá vàng, ở gần rìa thành phố. Vào ngồi nghe người trong quán nói chuyện, hóa ra quán của người Việt. Đồ ăn khá ngon, mẹ ăn một đĩa rau xào với miến và đậu phụ, bố đặt đĩa cá xào rau, Tí đặt một bát mì. Cậu phục vụ gọi bạn chồng là anh, nhưng gọi mình là cô. Nghe hơi động lòng tí nhưng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Mẹ cậu ấy chắc chắn trông sẽ trẻ hơn mình nếu nhuộm tóc. Nghĩ lại thấy thương phận người, chuyện làm đẹp, đáng ra là tự nguyện và đem lại niềm vui, nhưng chỉ vì định kiến xã hội mà đôi khi người ta bắt buộc phải làm. Mà, mái đầu bạc đẹp mà, tuổi già đẹp mà, nếp nhăn đẹp mà, sao lại phải lẩn tránh sợ hãi con người thật của mình đến vậy. Nhiều người nhờ nhuộm tóc căng da, trông có trẻ hơn 1, 2 chục tuổi, không nhất thiết phải gây áp lực lên những người muốn sống thật với tuổi của mình bằng những câu hỏi hay cái nhìn thiếu tế nhị.

Mà, mình không tin con người có thể hạnh phúc khi phải giả dối với chính mình. Mình nếu có nhuộm tóc, mình vẫn sẽ đeo tuổi thật của mình lên ngực, và sẽ luôn khen những người dám để tóc bạc, rằng nếu mình không nhuộm, tóc mình còn bạc hơn, chỉ để khuyến khích họ hãy sống như họ muốn thôi.

Dạo thêm một vòng trong chợ Noel rồi cả nhà bắt bus về nhà. Cảm giác là lạ, cứ nghĩ đang ở nước ngoài. Hồi đi Anh cũng hay đi tàu điện tối.

Phòng hotel rất rộng, rộng hơn bình thường.

Tức giận

Oh cái tức giận đang hiện diện trong người mình,
mình tức giận khi nhìn thấy tính xấu ở người khác,
những tính chắc chắn mình cũng có, nếu có điều kiện phát tác.
Bạn bên cạnh nói rất to, vì công việc một phần, vì khuếch trương cái tôi một phần, sợ là lớn hơn.
Không thể tập trung làm việc, vì ồn chỉ một phần nhỏ, mà phần lớn vì có cảm giác tức giận đó.

Xu hướng chứng tỏ bản thân này mình rất rõ,
ở người này nó thể hiện qua sự vỗ ngực xưng tên, ồn ào, có thể ảnh hưởng tới người khác.
ở người khác ( mình chẳng hạn) qua sự tự hào ngầm và bực bội khi không được công nhận như mình chờ đợi.
Về bản chất chúng như nhau, thậm chí kiểu thứ nhất mình thấy còn tốt hơn.

Xu hướng này thể hiện khi sự công nhận từ bên ngoài kém hơn sự công nhận mình chờ đợi.
Nếu đã được công nhận đủ, người ta không có nhu cầu khoe khoang nữa, với nhóm người đấy, trong lĩnh vực đó.
Nhưng nhu cầu đó vẫn còn, trong lĩnh vực khác, nhóm người khác.
Nên đánh giá ai đó kiêu căng hoặc khiêm nhường, nên cẩn thận nhìn rộng ra một chút.

Mình thì cho kiêu căng là bản tính của cái ego,
tức con người một khi còn mê mờ, tính này còn tiềm tàng, chỉ đã hoặc sẽ hiển hiện mà thôi.
Người giác ngộ hết mê mờ, họ nhìn rộng hơn, cao hơn, thấy ai ai cũng giống nhau, ego nào cũng giống ego nào.

Chỉ có người đang bị nó dắt mũi -> khổ mà không biết mình khổ
người đang chiến đấu với nó -> mệt, cả đời sẽ chỉ có chiến đấu mà thôi
người thuần hoá nó -> quá giỏi
người hiểu nó và làm bạn tâm giao với nó … -> đây là trạng thái mình muốn có.

Mình cần tìm một cách nói nhẹ nhàng với bạn ấy,
vì chắc chắn cái tính đó của bạn ấy không biến mất một sớm một chiều,
sự tức giận của mình cũng sẽ còn đó – mình biết sự mê mờ của mình còn lê lết dài dài. Tại thời điểm này sự tức giận đó đã biến mất.

Vô cảm

Có những ngày mình cảm thấy không ưa bản thân,
thấy những cảm xúc cũ lại nổi lên,
khi thấy mình lạnh lùng vô cảm,
khi thấy mọi người xung quanh không hiểu mình.

Trong quá khứ, khi các bạn còn bé, có những moment mình phải gạt mọi cảm xúc của mình vào xó,
ngoảnh mặt làm ngơ trước nhu cầu của bản thân, nhu cầu của người khác, để tồn tại một cách tàm tạm,
để vẫn có thể làm tròn việc ở cơ quan, lúc về nhà vẫn có thể chăm con tàm tạm.
Có thời gian mình thấy tâm trạng rất thấp. Nó hoang hoải và trống trơn, thiếu niềm vui.
Nếu chỉ 1,2 tiếng thì là chuyện bình thường, nhưng mình nhớ có lúc kéo dài hàng tháng, để mình phải để ý.

Hôm nay mình lại thấy thấp thoáng tâm trạng đó.
Những gì ta đã từng trải qua mà không được process cho kỹ lưỡng,
Nó sẽ quay lại.
Cách tốt nhất là nhìn nhận rõ ràng và chờ đợi cho nó qua.

Thế mới biết, những người trầm cảm họ mệt mỏi thế nào,
Không có chỗ bíu, thậm chí còn không muốn đưa tay ra để bíu, nếu có chỗ.
Hôm qua đọc cmt của cô bạn kém tuổi, cô ấy có đứa con hơi bị trầm cảm,
Mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy, nhưng không thể khuyên gì,
Con người nhìn nhận rất khác nhau, cách hành động vì vậy cũng rất khác nhau,