Bạn bên cạnh lại có remote meeting, lại nói khá to, heheh.
Nhưng mình không bực bội nữa,
Giờ thì dù bạn ấy có ra vẻ khoếch trương đến mấy, kể cả khi bạn ấy (có vẻ) cướp công của mình, mình cũng không còn bực bội.
Nhìn ra tất cả chúng ta đều đáng thương hơn là đáng trách.
Những con người thật sự hạnh phúc họ sống an nhiên lắm, mọi thứ bon chen giả vờ thậm chí không hiện lên trong óc họ, sao có thể phát ra hành động bên ngoài được, họ là những con người đã giác ngộ khá nhiều rồi,
Số người đó rất hiếm, họ không còn đi lại nhiều trên mặt đất này nữa.
Ngồi hì hụi làm việc một lúc, lại thất vọng với chỗ này chỗ kia của framework, bỗng mình tự hỏi mình đang làm gì vậy.
Làm việc, rõ rồi, mình không có gì chống lại công việc, mình thậm chí rất hàm ơn công việc mình có.
Nhưng giờ có lẽ đã đến thời điểm mình phải chủ động phân chia thời gian và tâm sức của mình cho những thứ cần làm.
Làm việc chỉ nên chiếm một phần tâm sức nhỏ thôi, không nhiều như bây giờ.
Thời gian thì không thay đổi được, vẫn cứ phải 8 tiếng,
nhưng với một mindset hợp lý ( không quá quan trọng, không chờ đợi, không nóng ruột, không thất vọng) thì 8 tiếng đó vẫn hoàn toàn ok.
Vậy là mindset cần điều chỉnh lại,
từ cái mindset này mình sẽ tránh được nhiều cảm xúc tiêu cực, cơ thể mình sẽ mềm mại thông suốt hơn.
Cái gì là quan trọng thời điểm này?
Mình đã tập trung rất nhiều thời gian, hơn chục năm, để tìm hiểu chỉnh đốn cái mind của mình,
giờ bỏ nó sang bên, cần đi lên một bước nữa – tìm hiểu con người thật của mình.
Có mỗi cách ngồi thiền, đưa mind của mình đến trạng thái tĩnh càng nhanh càng tốt.
Rồi chờ đợi ở trạng thái này.
Mình bạc nhược, rõ rồi, luôn đầu voi đuôi chuột, nên mới cần dựa vào một cái mindset hợp lý.
Thời gian đi rất nhanh, cái chết có thể rình rập trong bất cứ góc nào.
Đây cũng là một công án cụ thể cho mình trong thời gian này – cái chết là gì, làm quen với nó.
Chết thực ra chỉ là buông bỏ,
buông bỏ thân xác, buông bỏ các mối quan hệ, buông bỏ các cảm xúc.
Thời gian chuyển tiếp không nhiều, nếu không có tha lực và không có cái tâm sáng, người ta sẽ bị rối trong vài tiếng chuyển tiếp.
Có thể và nên thực tập cụ thể ngay từ bây giờ. Kể cả khi mình có may mắn được sống thêm chục năm nữa,
thì mẹ mình không có cái may mắn đó.
Để buông bỏ dễ dàng, nên nghiền ngẫm về cái gọi là tình yêu,
đôi khi người ta khó buông bỏ, vì người ta lo lắng cho người còn sống, liệu con cái có buồn, có sống tiếp được.
Nghiền ngẫm trước đi, sẽ thấy, người chết đi càng hạnh phúc không bám víu, người sống càng dễ bước qua được mất mát đó để sống tiếp.
Con người không có nhiều khả năng, cả vũ trụ chăm lo cho một con người, sức của con người rất hạn hẹp.
Cần có sự tin cậy lớn lao vào vạn vật càn khôn. Càng tin cậy, càng dễ buông bỏ.
Bạn bên cạnh đã xong cuộc gọi, heheh.