Tính lạ

Ở mình có cái tính lạ.
Cứ cái gì mình thấy lấn cấn ở bản thân, mình rất khoái kể ra ngoài.
Cái lấn cấn sẽ trở thành cái gì đó bình thường.
Kể càng rộng, sự bình thường đó càng tới nhanh.

Vì sự bình thường nó quý giá đối với mình, nên mình đánh đổi, rất ý thức có thể có sự dè bỉu, thậm chí khinh miệt của một vài người nào đó.

Trở thành bình thường, tức nó vẫn còn, nhưng nó không thể lèo lái bạn nữa.
Tính ghen tị chẳng hạn, nó vẫn có đó, nhưng khi nó nổi lên, bạn nhận biết, và nó qua rất nhanh.
Không có cái đối thoại ngầm “ôi sao lại ghen tỵ, ôi sao mày xấu tính thế”.
Thì xấu rồi, nhận là mình xấu rồi, ai cũng biết mình xấu rồi, còn gì phải lăn tăn nhỉ haha.

Các tính, thói quen, đường mòn của mình chồng chồng lớp lớp.
Hết tính này nổi lên, bình thường lại, rồi tính khác lại nổi lên.

Chúng diễu qua diễu lại, chúng ngông nghênh ngạo mạn.
Lắm lúc đành ngồi cười vỗ mông phành phạch, ôi trời sao mà mày củ chuối thế Hà ơi.

Ghê

Lắm lúc thấy mình ghê thật đấy. Những lúc đó chả thích thú gì bản thân đâu.
Nhưng cũng chẳng làm được gì với bản thân. Ghê thì là ghê, vậy thôi.
Phải có một sự lành tính cao độ, sự độ lượng cao độ, người ta mới bình thản trước nhiều việc.

Chị Huệ chỗ viện gọi điện, kể 1 số việc liên quan đến bà.
Có lẽ vì nghe không rõ, lại đang trên tàu đi làm, mình có lên giọng.
1 bà ngồi trên tỏ vẻ khó chịu, quay lại nhìn, có nói gì đó mình không nghe rõ.
Lần thứ 2 khi mình chào chị, bà ấy lại quay lại nhìn khó chịu.

Mình bỏ máy xuống, nói to câu “tôi xin lỗi”.
Bà ấy không quay lại, lại lầm bầm cái gì đó.

Bà ấy củ chuối. Đó là điều khỏi bàn cãi.
Có thể mình nói tiếng nước ngoài, bà ấy cho mình được phép củ chuối.
Kiểu củ chuối này người Đức ít lộ ra với nhau, lộ nhiều hơn với người nước ngoài.
Nhưng chính sự phân biệt này làm mình khó chịu.

Chuyện bà ấy củ chuối, là chuyện của bà ấy.
Chuyện mình khó chịu, là chuyện của mình.
Và vì sự khó chịu này, thấy mình cũng củ chuối như ai haha.

Để ý cái cảm giác khó chịu trong người, thấy mình đang lải nhải trong đầu phê phán bà ấy.
Đến bến của mình, mình ra đứng chờ ở cửa ngay trước mắt bà ấy.
Đứng hiên ngang haha.
Hy vọng bà ấy quan sát và thấy mái tóc bạc của mình, để hiểu bà ấy vừa nói với người lớn tuổi.
Thấy tư thế đàng hoàng của mình với cái laptop trĩu nặng trên vai, để hiểu con người này không ngồi ăn bám xã hội, mà cũng đi làm chăm chỉ như ai.
Lúc ra ngoài, thậm chí mình còn rảo bước đi lướt nhanh qua bà ấy, để bà ấy hiểu, về tuổi tác, có thể mình ngang với bà ấy, về xuất thân, mình không phải người Đức, nhưng mình có ý thức tập luyện để duy trì độ nhanh nhẹn.

Thế đấy, dù hể hả một tí, nhưng thấy mình củ chuối toàn tập.
Ghê gớm khiếp lên.
Ghê gớm từ khi còn bé tí. Đành hanh đanh đá.
Hôm qua còn nói chuyện với bạn chồng về tính so đo, không chịu thiệt của mình.
Khiếp lên được haha.

Thực ra, trong chuyện hôm nay, dừng ở bước “Để ý cái cảm giác khó chịu trong người” là chuẩn nhất.
Nếu toàn tâm toàn ý, chỉ cần 2,3 phút là cảm giác đó tan hoàn toàn.
Còn mấy đoạn ghê gớm tiếp theo, thoả mãn cái tôi chút đỉnh, nhưng chỉ hại mình mà thôi.

Krone 2 – 11.08.2024

2 giờ trưa, giữa tháng 8, Munich mùa hè.

Đây là ngày nóng, ngoài nắng trên 30, trong nhà mát, khoảng 26. Hai Anamit ngồi dưới bóng cây ngoài vườn, chắc 28 độ.

Mình để chân đất chạm cỏ mát, nên luôn thấy mát. Đất và cỏ trong bóng cây luôn có gì đó mát mẻ.

Hôm qua mẹ lò dò vào phòng Tí, nói từ ngoài “ui răng mẹ mới làm xấu quá”. Cậu biết và cũng quan tâm bộ răng mới của mẹ.
Cậu ngồi bật dậy, bảo mẹ nhe răng ra cho cậu nhìn. Rồi cậu sửng cồ, bảo mẹ phải bắt người ta làm lại, sao lại có thể dở đến như vậy.

Phản ứng đầu đã qua. Cậu chỉ ra vài điểm không thể chấp nhận được, như viền lợi khấp khểnh, răng quá to quá dài, thì mẹ bảo do lợi bị co lại, họ buộc phải làm răng dài, lợi lại chỗ co nhiều, chỗ ít hơn, nên viền răng nó khấp khiểng vậy. Cậu có vẻ đã trở lại trạng thái cân bằng, kiểu “nó là thế thôi”, bảo mẹ bằng giọng bình thản, sau vài tháng màu răng sẽ xỉn bớt lại, trông sẽ đỡ hơn.

Hôm nay chị đi chơi xa về, sau 1 loạt câu hỏi và chị trả lời, kể về chuyến đi, mẹ bảo mẹ làm răng mới rồi đó và nhe ra chờ chị nhận xét. Chị bảo cũng được haha.
Con gái nhẹ nhàng hơn khi bình phẩm về bề ngoài người khác.
Lúc sau Tí xuống, mẹ bảo với chị “Tí đây, Tí chê răng mẹ đây”. Cậu cười cười không nói thêm. Có vẻ đề tài đó đã chấm dứt với cậu, cái gì cần nói cậu đã nói.

Chị và bố nói thêm vài câu để trấn an mẹ. Hai bố con muốn mẹ cảm thấy thoải mái.

Mẹ cũng cảm thấy xong cái vụ răng. Hình thức có cố cũng sẽ chỉ vậy. Quan trọng hơn là từ giờ sẽ làm gì cho lợi và hàm ổn lên chút.

Krone – 10.08.2024

Buồn não nề cả tấm lòng, chuyện răng với lợi.
Giờ hai khốt ta bít ngồi với nhau, một lúc thể nào cũng quay lại răng mới lợi.
Mình đã vô tình làm 1 lỗi lớn với bản thân khi còn trẻ, vì vô minh, đi làm krone cho đám răng cửa khá xỉn màu vì uống kháng sinh.

Bố làm trong viện có tiêu chuẩn, chữa cho vợ con không mất tiền haha. Biết là bố muốn điều tốt cho mình, muốn con gái xinh hơn thôi, chứ bố không biết các hệ lụy liên quan.
Người ta bảo sẽ đẹp! Đừng nghe người ta nói!

Và từ đó trở đi, đó là cái khổ đeo đẳng. Khổ vì trông rất khác răng thật của mình, không hợp mặt. Khổ vì lợi sẽ bị viêm, rồi tụt lợi, rồi mất xương hàm, và đủ thứ bệnh liên quan.
Như đâm lao phải theo lao vậy, vì lớp ngoài răng thật đã mất.

Lại phải vừa đi làm bộ mới do răng tụt lợi ghê quá. Làm xong về nhìn đám răng trắng lóa choán hết cả mặt mà đau thấu hết cả tâm can, chỉ muốn đâm đầu vào gối.
Bác sỹ muốn làm thêm vài cái cho đẹp, mình bảo thôi tao khổ vì đám răng lắm rồi, mày bọc cái cũ sao cho tao không bị buốt, đừng làm thêm cái krone nào nữa. Vậy mà ngồi lên bàn, họ vẫn cứ làm thêm 1 cái, vì răng bên cạnh của mày không đủ để giữ hic. Tất nhiên, quyền sinh sát nằm trong tay họ.

Mà họ hứa, rồi các kiểu công nghệ này kia, đắt điên đắt đỏ ra. Giờ nhìn đám răng, thật không đáng với số tiền, thời gian, sức lực các bên bỏ ra, trừ khi thật sự lợi và hàm của mình tốt lên vượt bực.

Nói chung ngu lâu, và sẽ còn tiếp tục ngu lâu. Cũng chẳng buồn khuyên các bạn trẻ nữa, vì chắc cũng ngu như mình thôi, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Một trong những cái ngu lớn của mình là tin lời người khác và kỳ vọng, trong khi phước đức của bản thân mỏng.

Bạn chồng an ủi, thôi cốt khỏe.
Thì cũng đành an ủi bản thân. Giờ sự đã rồi, cố giữ bộ nhai thôi, hic.

Chắc sẽ còn lai rai kể, cho đến khi mình không còn đau đớn con tim khi nhìn vào gương haha. Nữ là luôn thích thấy mình đẹp, bất kể nhan sắc cô ấy thế nào, vừa kể lể với bạn chồng như vậy hehe.

Ước mơ

Ước mơ không mất tiền, đúng không nhỉ haha?

Trước đây mình đã nghĩ đến đoạn khi mình có đủ điều kiện, mình sẽ mở một viện dưỡng lão.

Nơi đó ngoài chuyện giúp đỡ người già, cái quan trọng mà mình sẽ làm, là để họ hiểu sự có mặt của họ và từng ngày của họ rất có giá trị, và giúp họ sống từng ngày, từng giờ của họ một cách có ý nghĩa.

Giờ đây bỗng lại nghĩ đến chuyện xây dựng một trung tâm cho những người đang bị bệnh, muốn tự giúp mình mà không có điều kiện.
Mình thích những người có bệnh mà chủ động tự giúp mình.
Thích ngang với thích những người dám gánh trách nhiệm.
Cả 2 đều chỉ là cách nhìn nhận mà thôi.

Chủ động tự giúp mình không có nghĩa không nhờ ai.
Vẫn nhờ khi cần, nhưng không dựa vào người ta về mặt tinh thần.
Kiểu đến bác sỹ là thôi phó mặc sức khoẻ 100% cho bác sỹ.
Uống thuốc là phó mặc cho thuốc 100%.
Chẳng mấy chốc sẽ thất vọng. 100% sẽ thất vọng, sẽ thấy não nề.
Chi bằng ta chủ động làm những việc trong tầm tay, để sức khoẻ tăng dần.
Bác sỹ, thuốc men giúp được tới đâu thì giúp.

Khi chủ động, dù chỉ tiến 0,1%, người ta cũng vui.
Khi dựa lên người khác, dù tiến bộ 30%, vẫn thấy ít, vẫn thấy sốt ruột.
Đó là cách vận hành của cái não, ai cũng vậy thôi, trừ người biết mình.

0,1 % mà nhân với 10, đã thành 1%.
Nhân với 100, là đã thành 10%.

Ở trung tâm đó có đủ thông tin cho người trị bệnh tìm hiểu.
Họ sẽ chọn cái hợp với họ nhất để thử.
Có người có trình độ theo dõi và đồng hành.
Có tập thể những người cùng con đường đó để trao đổi, học tập, khích lệ nhau.
Sau 1 thời gian thử sẽ review xem tình hình sức khoẻ chung tiến hay lùi, rồi họ lại được quyết định, nên thử tiếp hay dừng lại thử cái khác.

Nó khác hoàn toàn bệnh viện.
Vì người quyết định và chịu trách nhiệm cho cơ thể của họ, chính là người trị bệnh.
Họ không phải đi, phải quyết định 1 mình. Mỗi bước đi đều rõ về cái được, cái mất, cái có thể xảy ra.

Haha, đầu nghĩ lơ vơ sau khi nói chuyện với 1 bạn cùng chỗ làm.
Bạn ấy vừa nghỉ phép về, mình vừa cập nhật tình tình team và công việc cho bạn đó.
Bỗng thấy, ngoài lĩnh vực kỹ thuật, mình đang muốn giúp bạn ấy thoải mái cả về tinh thần.
Rằng nếu cái gì nằm ngoài control, thì chấp nhận cái đã, rồi tìm cách thay đổi sau.

Để làm rõ cái ý mọi thứ vốn rất ít đi theo ý mình, mình kể về hàm răng của mình, cái màu răng quá sáng, khác hẳn màu mình chọn, làm mình buồn ra sao.
Bạn ấy hỏi “thế chồng mày nghĩ sao”.
Mình bảo “bạn ấy cũng đang trải qua rất nhiều vấn đề với răng. Chịu đau đớn không ít để mà hiểu ra rằng, chỉ cần không đau đã là rất tốt rồi”.

Và riêng về đoạn không đau, thoải mái, mình phải biết ơn ông nha khoa của mình.
Ông ấy làm rất chỉn chu, lợi sẽ qua đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Cái màu sáng quá, có lẽ cũng nằm ngoài control của ông ấy hahha.