Ước mơ

Ước mơ không mất tiền, đúng không nhỉ haha?

Trước đây mình đã nghĩ đến đoạn khi mình có đủ điều kiện, mình sẽ mở một viện dưỡng lão.

Nơi đó ngoài chuyện giúp đỡ người già, cái quan trọng mà mình sẽ làm, là để họ hiểu sự có mặt của họ và từng ngày của họ rất có giá trị, và giúp họ sống từng ngày, từng giờ của họ một cách có ý nghĩa.

Giờ đây bỗng lại nghĩ đến chuyện xây dựng một trung tâm cho những người đang bị bệnh, muốn tự giúp mình mà không có điều kiện.
Mình thích những người có bệnh mà chủ động tự giúp mình.
Thích ngang với thích những người dám gánh trách nhiệm.
Cả 2 đều chỉ là cách nhìn nhận mà thôi.

Chủ động tự giúp mình không có nghĩa không nhờ ai.
Vẫn nhờ khi cần, nhưng không dựa vào người ta về mặt tinh thần.
Kiểu đến bác sỹ là thôi phó mặc sức khoẻ 100% cho bác sỹ.
Uống thuốc là phó mặc cho thuốc 100%.
Chẳng mấy chốc sẽ thất vọng. 100% sẽ thất vọng, sẽ thấy não nề.
Chi bằng ta chủ động làm những việc trong tầm tay, để sức khoẻ tăng dần.
Bác sỹ, thuốc men giúp được tới đâu thì giúp.

Khi chủ động, dù chỉ tiến 0,1%, người ta cũng vui.
Khi dựa lên người khác, dù tiến bộ 30%, vẫn thấy ít, vẫn thấy sốt ruột.
Đó là cách vận hành của cái não, ai cũng vậy thôi, trừ người biết mình.

0,1 % mà nhân với 10, đã thành 1%.
Nhân với 100, là đã thành 10%.

Ở trung tâm đó có đủ thông tin cho người trị bệnh tìm hiểu.
Họ sẽ chọn cái hợp với họ nhất để thử.
Có người có trình độ theo dõi và đồng hành.
Có tập thể những người cùng con đường đó để trao đổi, học tập, khích lệ nhau.
Sau 1 thời gian thử sẽ review xem tình hình sức khoẻ chung tiến hay lùi, rồi họ lại được quyết định, nên thử tiếp hay dừng lại thử cái khác.

Nó khác hoàn toàn bệnh viện.
Vì người quyết định và chịu trách nhiệm cho cơ thể của họ, chính là người trị bệnh.
Họ không phải đi, phải quyết định 1 mình. Mỗi bước đi đều rõ về cái được, cái mất, cái có thể xảy ra.

Haha, đầu nghĩ lơ vơ sau khi nói chuyện với 1 bạn cùng chỗ làm.
Bạn ấy vừa nghỉ phép về, mình vừa cập nhật tình tình team và công việc cho bạn đó.
Bỗng thấy, ngoài lĩnh vực kỹ thuật, mình đang muốn giúp bạn ấy thoải mái cả về tinh thần.
Rằng nếu cái gì nằm ngoài control, thì chấp nhận cái đã, rồi tìm cách thay đổi sau.

Để làm rõ cái ý mọi thứ vốn rất ít đi theo ý mình, mình kể về hàm răng của mình, cái màu răng quá sáng, khác hẳn màu mình chọn, làm mình buồn ra sao.
Bạn ấy hỏi “thế chồng mày nghĩ sao”.
Mình bảo “bạn ấy cũng đang trải qua rất nhiều vấn đề với răng. Chịu đau đớn không ít để mà hiểu ra rằng, chỉ cần không đau đã là rất tốt rồi”.

Và riêng về đoạn không đau, thoải mái, mình phải biết ơn ông nha khoa của mình.
Ông ấy làm rất chỉn chu, lợi sẽ qua đó sẽ không bị ảnh hưởng.
Cái màu sáng quá, có lẽ cũng nằm ngoài control của ông ấy hahha.