Khoe

Vừa bước ra khỏi cửa toà nhà chỗ làm đã nghe thấy bà gọi điện.
Khoảng giờ này là hợp với bà nhất, lúc cụ chuẩn bị đánh răng rồi đi ngủ.

Bà bảo hôm qua Tí gọi điện cho bà, Tí khoe đang học viết tiếng Trung Quốc.
Chả hiểu tiếng Việt của ông ấy thế nào, nhưng nghe chừng bà cũng hiểu hết những gì ông ấy khoe hehe.

Thực ra Tí không phải dạng nhiều lời.
Nhưng ông ấy biết mọi thông tin mà ông ấy đưa ra, kể cả “khoe”, đều sẽ làm hai bà vui.
Chỉ cần có giọng ông ấy ở bên đầu dây kia. Nên ông ấy nói tùm lum, không quan tâm quá đến nội dung.
Nói trên trời dưới bể, chỉ để có cái nói trong vòng 3-5 phút, đủ để bà cảm nhận sự hiện diện, sự quan tâm.

Tí hỏi “Bà nói chuyện với Tí và với mẹ, nói với ai vui hơn”.
Bà bảo nói với mẹ cũng vui, với Tí cũng vui. Với mỗi người lại vui một kiểu.
Chắc tại hôm trước mẹ có nói với Tí, chắc bà nói chuyện với Tí sẽ vui hơn nhiều nói chuyện với mẹ.
Vì mẹ thì chỉ có hỏi han dặn dò, lắm lúc còn thấp thoáng giọng “lên lớp”.

Hehe, thấy vui, và cảm thấy được chia sẻ.
Mỗi khi bà không gọi được cho mẹ, thì lại gọi cho Tí.
Cái lo lắng chia đôi, còn niềm vui nhân đôi, hay nhân 3?
Hợp lý, nhỉ.

Giờ tình hình công ty, tình hình bên ngoài hơi lộn xộn.
Thỉnh thoảng thủ vài cái kẹo trong túi, đi một vòng giúi cái kẹo bé tí cho mấy cô đồng nghiệp trẻ, cười ngoác miệng nhìn họ vài giây.
Chả để làm gì, chỉ để làm mềm đi xíu cái trầm nặng có vẻ không giảm trong không khí quanh đây.