(Bài nặng nề, người trẻ, người thích vui không nên đọc)
Vui nhỉ,
thời gian vùn vụt qua như tên lửa.
Hay chỉ hội trên 50 như mình mới cảm nhận vậy nhỉ.
Bỗng ta được đối mặt với nhiều thứ, dù mới chỉ là chuyện người khác.
Bỗng lơ ngơ nghĩ về đám tang của bản thân.
Cái chữ “đám tang” nghe nó cổ hủ nặng nề sao đó nhỉ.
Hay dùng từ “lễ thăng”?
Vì rất có thể tới đó mình sẽ thăng lên một không gian khác, thanh hơn, thơ thới hơn thế giới ta bà này.
Mình đọc quyển Tử Thư từ khi còn rất trẻ, và những gì mình đọc rõ ràng là có ảnh hưởng tới cách nghĩ, cách sống của mình.
Nhiều người bảo mình dở hơi, sống không lo sống mà chỉ lo chết.
Hahah, lúc đó sao mà lo chết? không có khái niệm về chết, nên mới đọc về cái chết.
Đọc nhiều thì thật sự là không còn lo chết, chỉ ngại những đau đớn có thể có.
Vì muốn một sự chuyển tiếp nhẹ nhàng, mà có động lực không tích nghiệp qua suy nghĩ, lời nói, việc làm.
Để ý không nghĩ ác cho ai, không thù giận ai, …, túm lại phải luôn để tâm thế ở trạng thái thanh thoát, thì mình tin có đi đâu thì mọi thứ cũng ổn.
Lại quay về “Lễ thăng”.
Khi thoát xác, linh hồn rất nhạy cảm.
Ở trong xác do sự hạn hữu của thể xác ta không cảm nhận được suy nghĩ cảm xúc của người khác.
Khi thoát xác thì khác hẳn.
Lúc đó cái quan trọng nhất là tình thương và sự thanh thản của những người quanh họ.
Nên tới lúc đó, mình mong muốn ai sẽ có mặt bên mình nhỉ?
Tất nhiên là những người yêu mình với tình yêu thoáng đãng.
Tình yêu lúc đó có sức nâng đỡ ghê gớm lắm.
Thoáng đãng thì họ mới vui mừng để mình đi. Sẽ không tủi hờn níu kéo ân hận.
Hehe, sống làm sao để mình không ân hận khi ra đi, không dễ.
Sống làm sao để không ai ân hận về sự ra đi của mình, còn khó hơn.
Sáng ra phét lác vài câu, có làm ai nặng nề thì xin lỗi.
Có vài suy nghĩ thích nói ra, cho cái đầu nó thoáng.