Ngồi viết tí nhỉ. Lát nữa sẽ có cuộc họp.
Nhân dịp tiêm chủng, về chuyện “được” hay “phải” tiêm, lại nghĩ về cái câu “thời thế, thế thời, thời phải thế”.
Mình chắc giống nhiều người, không phải do truyền thông, các chuyên gia nói, nhiều người nói, mà đã tin.
Cũng không phải do mình biết, do mình hiểu, mà đã tin.
Nên cái chữ “được” và “phải” trên kia, mình cho mỗi bên 50, hên xui.
Vốn là người ba phải, thích trung dung, nên thế thời bắt thế nào, mình (nếu) có bức xúc vài phút, rồi cũng vui vẻ thuận theo,
không phản kháng gì mạnh mẽ. Chấp nhận từ trong tới ngoài.
Tuy chấp nhận vậy, nhưng vì đã có suy tư, có đánh giá mức độ mạo hiểm, nên sau này có xảy ra gì, thì cũng cười huề “thời thế thế thời”.
Thật, ngày mai kia, đời biết thế nào, nhỉ?
Đấy, quên béng mất định nói gì hahah.
Tại giờ, thấy mình nói gì cũng thừa thừa sao đó, chả có cái add-on value gì cả.
Nên mất hẳn cái hứng kể lể.
Ah, định nói rằng tuy hành động thì ba phải vậy, nhưng vẫn ý thức được sự chủ động của bản thân trong mọi việc, mọi lời nói.
Cái này rất thú vị này, cái ý thức là mình chủ động ý, kể cả khi mình trông rất thụ động, hay “thời phải thế” ấy.
Cái chủ động này làm mình thoát khỏi vị thế của nạn nhân – victim – cái vị thế khiến người ta hay kêu ca ỉ eo.
Có ai thấy cái tút này đáng được viết ra, hay lại “thừa thừa”, chạ có tí hay ho zì hehe.