Ngồi tào lao tí nhỉ.
Hôm trước ngồi hỏi bạn chồng “bố có bao giờ tưởng tượng bố sẽ làm gì lúc về hưu?”.
Bạn ấy bảo “nghĩ đợt đi nghỉ tới sẽ đi đâu, làm gì này. Còn cái gì đến sẽ đến, lúc về hưu tính sau”.
Heheh.
Có lẽ nhiều người nghĩ vậy.
Những người chủ động manages được cuộc sống của mình, họ thiên về cách nghĩ như vậy.
So với bạn chồng, chắc mình hay suy nghĩ tưởng tượng hơn, nhưng không lo lắng sợ sệt.
Đúng ra, mình biết mình dễ lo, nên nghĩ trước, sắp xếp trước, cho tinh thần cân bằng hơn khi có việc.
Tựu chung, phải tự mình biết mình, và làm gì hợp với mình nhất thôi, nhỉ.
Phụ nữ chân yếu tay mềm, nhiều thứ không tự làm được như nam giới, mà không lường trước, sểnh chân sẽ có nhiều vấn đề hơn.
Cứ phải tự mình cố gắng vững vàng, không thể làm nổi khắc ông trời sẽ giơ tay giúp.
Chứ bảo kệ đến đó hãy hay, rồi mình không có sự chuẩn bị nào đó, dù chỉ trong tinh thần, mình không nghĩ là cách làm hợp với mình.
Có thể vì biết điều, có suy nghĩ mường tượng trước, nên cái sự xấu nhất lại không đến.
Giống hệt kiểu ra ngoài đường mà cầm ô theo thì trời lại không mưa vậy.
Không phải vì mình đoán sai, mà vì mình đã lường trước, thì ông trời không bắt mình học nữa hahah.
Và nếu sự có đến, đầu mình thường rất lạnh.
Lạnh như người đứng ngoài cuộc.
Có thể quyết đánh roạp, buông đánh roạp, có gì xảy ra cũng chấp nhận.
Cái lý thuyết “sống trọn vẹn cho hiện tại” ấy, chỉ hợp với người giác ngộ thôi.
Những người thoát u mê, nên họ nhìn cái gì ra cái đó.
Họ nhìn mọi thứ đều là giả, đau cũng giả, chết cũng giả.
Chứ mình một khi vẫn u mê, thấy đau vẫn thật, chết vẫn thật, chả dại mà bắt chước người ta hahah.
Phải tự mình biết mình – đó luôn là điều cần thiết.