Bà ở 1 mình vậy là cũng đã hơn 2 tháng.
Là cố gắng lớn của bà.
Người già ở một mình, đêm hôm chả biết thế nào.
Nhưng bà gạt mọi đề nghị mình đưa ra, nên thôi cho bà làm theo ý bà.
Rồi từ từ bà sẽ tự chấp nhận 1 trong các đề nghị.
Trừ việc sức khoẻ có thể có vấn đề vào đêm,
chứ mình thấy ở một mình một thời gian ngắn có nhiều cái hay.
Bà mà vượt qua giai đoạn này ngoạn mục, nhiều thứ sẽ trở nên nhẹ nhõm với bà.
Kể cả cái chết đang chờ trước mặt.
Mình nói chuyện với bà hàng ngày,
thường trước lúc bà đi ngủ.
Thấy tư tưởng ngày càng thoáng ra.
Chỉ thỉnh thoảng chắc đau ở đâu quá, đau cổ, đau chân,
thì lại quay về thói quen cũ – giận hờn trách móc than thân.
Nhưng lại nhanh chóng nhận ra, tự vượt qua được.
Hôm qua L. qua thanh toán vài thứ,
có chụp 1 ảnh với bà.
Viết rằng bà khoẻ, vui, “trông đẹp lão phết”, heheh.
Kiên cường bình thản chịu mọi thứ cuộc đời đem đến, có lẽ đó là món quà tặng lớn cho con cái người thân.
Mình rất đánh giá những gì bà đang trải qua, đang sống.
P.S. Với ông mình khá yên tâm.
Bạn phụ trách chỗ ông có vẻ quý ông.
Ông cũng có vẻ quý cậu ấy, cứ nhìn thấy là cười rất tươi.
Cứ 2, 3 hôm cậu ấy lại gửi ảnh, video.
Và một câu ngắn tủn, kiểu “ông vui, ổn cô ạ”.
Mình thì thỉnh thoảng chỉ hỏi 1, 2 câu ngắn, rồi chỉ có khen và cảm ơn.
Mình nhận thấy cậu ấy là người tử tế.
Và giữa mình với cậu ấy đã hình thành một giao tiếp hài hoà.
Cậu ấy nhận ra được sự đánh giá và trao phó của mình.
Ngại nhất họ sẽ tống thuốc tây vô tội vạ,
kiểu thuốc giảm đau, thuốc ngủ,…
Nhưng đó là mặt trái phải chấp nhận thôi.