Ai tiếp xúc với mình ngoài đời thì thấy mình khác như trong FB.
Ngoài đời mình không nói chuyện con cái gia đình mấy đâu.
Ai kể gì thì mình nói đôi ba câu, kiểu con chị/con mình cũng vậy.
Mà thật là chúng giống nhau cả.
Quan trọng là trong cuộc sống hàng ngày có vui vẻ với nhau không thôi.
Không thích tâm sự, không thích nghe chuyện “bí mật” của ai đó.
Bản thân mình cũng không thấy có gì bí mật để mà không chia sẻ với nhiều người. Nhưng sẵn sàng giỏng tai nghe nếu người nói đang bức xúc và chân thành cần ai đó lắng nghe để giải toả.
Nên trong đám đông hay ngồi la cà hóng chuyện các ông là vậy.
Thấy chuyện của họ thoáng hơn, rộng rãi hơn.
Phải tội hay đùa, nên hay làm loãng chuyện của các ông.
Mình thích đùa, đùa đến mức ai mà không quen thì có thể mếch lòng.
Cười đến mức ai mà không quen cũng có thể chạnh lòng.
Nhưng thật sự chỉ là do thích đùa và thích cười, chứ không có ý xỏ xiên móc máy ai.
Vì biết cái tính xỏ xiên móc máy nó chỉ hại mình, nên không làm.
Đây mới là môi trường mình mong muốn cho bản thân nhất.
Nơi mỗi người vẫn được là mình, mà vẫn cùng hoà tan trong một thứ năng lượng rất thân ái.
Tin cậy thâm sâu, nên ai nói gì cũng ok, không có sự hiểu lầm phê phán.
Mình lúc đó sẽ chỉ còn tếu táo thôi.
Tếu táo thích lắm, nó mới thơ thới làm sao heheh.