Đọc 1 bài trên mạng nói về tính qua loa của người trẻ tại VN.
Mình nhớ có thời gian làm việc với các bạn trẻ của Ấn Độ.
Cũng chỉ cách đây 6-8 năm, tức mình cũng U50 rồi.
Cũng đã trải qua cái cảm giác bức xúc đó.
Bàn thì thấy trơn tru, cái gì cũng ok.
Bàn việc với các bạn rất nhanh, chả thấy hỏi han khúc mắc gì cả.
Đến lúc làm mới thấy đúng là chữ qua loa.
Qua thời điểm bức xúc, bắt đầu tới thời điểm chấp nhận.
Nhìn rõ mức làm việc của các bạn, khả năng làm việc của các bạn.
Chủ động mổ xẻ những việc cần làm. Dù các bạn có ok thì vẫn cứ liệt kê ra, càng chi tiết càng tốt.
Thay vì đổ 1 gói việc lên đầu các bạn, mổ xẻ ra từng gói nhỏ, cần làm vào lúc nào, để các bạn không bị cảm giác áp lực.
Thay vì phải làm tất, đặt priority cái gì buộc phải làm, cái gì nice to have.
Thay vì họp hàng tuần, thì thêm 1,2 lần nữa trong tuần…
Và trong quá trình chỉ có khen, hạn chế tối đa chê, cho dù trong đầu có bực mình lúc này lúc kia.
Vì thực ra là do lỗi của mình, không nhìn ra cái lỗ hổng đó để lấp từ đầu.
Có vấn đề gì xảy ra không đổ lỗi cho ai hết, nhận về cả team rồi tìm cách xử lý.
Cũng là một quá trình, có lúc ổn, có lúc chật vật.
Cũng là thời gian thấy rõ mọi kiêu mạn nóng nảy trong tính cách của mình.
Lắm lúc thấy chán mình luôn ấy.
Cho tới 1 thời điểm, mình cảm thấy mình nhuần nhuyễn trong việc đó,
thì chuyển sang làm cái khác, thôi không làm cùng các bạn nữa.
Sau một thời gian có việc phải cùng làm với nhau, ngỡ ngàng với sự phát triển của các bạn.
Chỉ còn ngồi mà nghe và chiêm ngưỡng heheh.
Và nhận thấy một mối quan hệ sâu hơn, bạn bè ngang tầm hơn, với vài bạn.
Ta có tuổi, có kinh nghiệm, thì chủ động giữ vai trò cầm lái thôi, nhỉ.
Người trẻ họ thông minh, họ học nhanh.
Mà họ còn gần 20 năm nữa để “siêu” gấp mấy lần mình hahah.
Mà cái này cả team mình học được của một sếp, ông ấy đã thôi cách đây vài năm.
Nhưng mình nghĩ dấu ấn ông ấy để lại cho từng người không hề nhỏ.
Nhất là với mình, vì một mặt nào đó mình vào team với tinh thần rất mở.
Ông ấy không bao giờ chê trách, phê phán ai.
Ai làm gì cũng đúng, cũng tốt.
Ông ấy chỉ hướng và khuyến khích mỗi người đạt được cái tốt nhất họ có thể.
Vai trò của người lớn tuổi đoá. Thật sự là rất quan trọng.
Và rất quý báu, nếu được tôn trọng và sử dụng đúng cách.
Không chỉ trong công việc, mà trong cả cuộc sống thường nhật.
Nó là chuỗi niềm vui tuy nhỏ nhưng rất trong trẻo,
khi thấy sự có mặt của mình mỗi ngày góp phần chuyển dịch một cái gì đó, dù chỉ 1 mi li mít.