Hàm ơn

Sự hàm ơn người ta có thể thể hiện bằng nhiều cách.
Ăn thật nhiệt tình, thật ngon miệng, thật thích thú, là lời cám ơn lớn nhất đến người nấu.
Đi lại thật khoáng đạt, tươi tắn, vừa đi vừa vung tay, vung chân khoái chí, là lời cám ơn lớn nhất đến người may áo.
Sống thật vui, đánh giá tất tật những gì mình nhận được, là lời cám ơn lớn nhất đến những người xung quanh.
Làm cho cơ thể được dễ chịu, chăm sóc nó, đừng o ép nó quá, là lời cám ơn lớn nhất đến cơ thể mình,
Tôn trọng và đánh giá từng phút các bạn trẻ đang tồn tại quanh ta, là lời cám ơn lớn nhất đến những đứa trẻ đã chọn ta làm mẹ, làm cha,
Sống một cuộc sống hạnh phúc, hài lòng, nuôi dưỡng sự thông cảm với bố mẹ, là lời cám ơn lớn nhất đến những người đã cho ta cuộc sống,
Nhỉ…

Đến lúc nào đó bạn sẽ bớt xu hướng nghĩ về những gì xung quanh bạn là sở hữu của bạn.
Không phải chồng/vợ “của bạn”, con “của bạn”, công việc/sự nghiệp “của bạn”, nhà cửa tài sản “của bạn”.
Nhìn kỹ ra, chả có gì là “của bạn” cả.
Cho đến cả sức khoẻ, cơ thể, hơi thở vào ra, cũng không phải “của bạn” nốt.

Mai tự dưng nó – cái hơi thở của mình ấy – hứng lên, nó rời đi. Thế là xuôi tay – đời sống chấm dứt.
Còn lại gì?

Mọi thứ hiện diện như cái duyên thôi. Có duyên thì hợp lại, hết duyên lại rã ra, nhỉ.

Nên những gì mình viết ấy mà, thử coi như mình viết về những gì không liên quan đến mình đi.
Chỉ là một cú nháy về cuộc sống thú vị này, lúc hồng, lúc xám.
Mà cứ phải đổi màu thế nó mới vui, nhỉ.
Toàn hồng cũng ứ lắm, giống bánh chưng ngày tết ấy.

Giữ cái đầu trung lập, như khi nhìn bức ảnh cây hoa hồng đứng chênh vênh giữa vườn, nhẹ nhàng bung một bông hoa đỏ thắm.
Nó không thuộc về ai. Chả ai vui khi có nó, mà cũng chẳng ai buồn khi không có nó.
Nó không đẹp hơn, hay cũng không xấu hơn bông hồng vườn nhà bên cạnh.
Nó là hơi thở của tự nhiên, nó là sự hàm ơn, nó đơn giản là đẹp!