Nóng khiếp khủng.
Ngồi làm mà oải cả người, không tập trung được.
Nên mới bảo, làm sao mà các nước nhiệt đới quá nóng họ nghĩ ra được cái gì để lại cho nhân loại.
Ngồi thở còn không xong.
Ngồi phét lác cái.
Đề tài là : Con người có gì hơn con vật.
Nhìn con chim sáo nhảy kiếm mồi trên vườn, nhanh nhẹn, tập trung.
Nó làm mọi thứ theo bản năng, lập trình sẵn.
Nó chả sợ sệt cho ngày mai, chả hối tiếc ngày hôm qua,
chả chờ đợi, chả hận thù, nó tưng tửng sống cuộc sống của nó.
Lây covid thì đau đớn 1, 2 ngày, rồi chết.
Mỹ với TQ đánh nhau, dân tình đói to, ừ thì đói vài ba ngày, rồi chết.
Chết nó cũng chả sợ, thì có vấn đề gì trên đời có thể làm nó không tưng tửng.
Con người chúng ta khác.
Chúng ta suy nghĩ nhiều lắm,
nên sợ, nên hãi, nên tham sân si đóng vừa từng vali lớn.
Nên không thể sống tưng tửng.
Có bát cơm ăn, vẫn không nuốt ngon miệng, vì nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến con đói.
Có đủ đồ ăn cho gia đình, vẫn nơm nớp bị cướp, bị xin. Vẫn nơm nớp ốm đau, bệnh viện.
Vấn đề là, có lo thế, có sợ thế, có tính toán thế,
chứ tính toán bằng 10 lần thế, vẫn không lại với trời.
Rồi cuối cùng chúng ta cũng vẫn sống một cuộc sống phình phường như con chim,
sinh ra, kiếm mồi, già, rồi đi về cõi khác.
Mà số giây phút tưng tửng chắc không nhiều.
Con người vậy là sống không bằng con chim rồi, nhể.
Nhưng có 1 cái con người hơn đứt con chim – con người cảm nhận được compassion.
Viết đến đây lại nghĩ đến các chú chó.
Chúng là compassion. Chúng không cảm nhận được compassion.
Vậy sống thế nào cho đời nó đỡ phí nhỉ heheh.
Mình có đọc bên Tây tạng có một kiểu tu tập – khi anh bị bất cứ cái gì bất hạnh, anh xin chịu thay, một cách chân thành, cho tất cả những người có cùng nỗi bất hạnh đó.
Hồi đọc câu đó mình dúm dó hết cả lại. Chết! ốm, khổ một mình còn chưa xong, lại còn tình nguyện chịu cho những người khác.
Hahah, nên mới vẫn mãi chỉ là người phàm.