Nắng đã lên từ sáng, nhưng chưa chiếu thẳng vào cửa kính phía nam, nên giờ vẫn chưa thấy nóng.
Hôm nay nghe nói cũng sẽ 30 độ, tuy vậy sẽ có mưa. Có mưa là chuẩn rồi, cây cối cũng sẽ vui vẻ hơn.
Đọc đoạn nhỏ nhỏ bên nhà No-thing:
NISARGADATTA MAHARAJ
“Để có hạnh phúc”
Cơ thể và cái não của chúng ta rất hạn hẹp. Nó cần được bảo vệ, vì thế có sự sợ hãi.
Một khi ta còn đồng hoá ta với chúng (cơ thể và suy nghĩ), ta còn khổ.
Hãy nhận ra sự độc lập của bạn và cảm nhận hạnh phúc.
Đây chính là chìa khoá cho hạnh phúc.
Vì mê mờ bạn không nhận ra được chân giá trị của bản thân, bạn nghĩ bạn phụ thuộc vào vật này vật kia, người này người kia để có hạnh phúc.
Nhận ra rằng bạn không cần bất cứ cái gì để hạnh phúc, ngoài sự tỉnh ngộ (self-knowledge), chính là sự minh tiệp (wisdom).”
Nếu được sống cạnh một người tỉnh thức, mình sẽ dễ có được sự tách biệt giữa “nguỵ ngã” và “chân ngã”.
Từ “nguỵ ngã” mới học được gần đây. Trước đây chỉ biết 2 từ “chân quân tử” và “nguỵ quân tử”.
Thấy cái từ “Nguỵ ngã” hay hay, thay cho cái từ ego vốn dễ làm một số người có ấn tượng xấu.
“Nguỵ ngã” là một cái ngã thoáng qua, không thường hằng. Nó bao gồm cảm xúc của ta trong moment nào đó.
Nguỵ ngã có thể ví như mây vậy, đến rồi đi. Nó không tốt không xấu, nó chỉ không thường hằng.
“Chân ngã” là cái thường hằng, luôn có đó. Có thể ví nó như bầu trời xanh biếc sau mây vậy.
Compassion, unconditional love, creativity,… là những gì thuộc về “Chân Ngã”.
Chúng sẽ tự hiển lộ khi có không gian, khi Nguỵ Ngã không còn đứng choán hết cả hộp sọ heheh.
Bản thân 2 cái ngã này hoàn toàn ok, đẹp, có lý,…
Không có Nguỵ Ngã thành người không bình thường.
Nguỵ ngã cho phép người ta cảm nhận mọi cảm xúc, phát triển compassion.
Nhưng khi ta đánh đồng 100% ta với cái nguỵ ngã này, lắm vấn đề nảy sinh – thành ra lắm thứ khổ.
Kiểu mây trắng trôi qua cứ cố giữ nó lại, vì sợ nó qua là nó biến mất ấy.
Hay thấy mây đen là cuống tị hết cả lên, không hề biết là rồi nó cũng sẽ qua mà không ảnh hưởng chút gì đến bầu trời sau nó.
Nhiều bậc giác ngộ nói hàng triệu câu, viết hàng nghìn quyển sách, quanh đi quẩn lại chỉ cố gắng làm hội dân phàm nhìn ra được 2 cái ngã này, bớt đánh đồng mình với nguỵ ngã, dành thời gian tiếp xúc với chân ngã. Khi chân ngã hiển hiện rõ nét hơn, thường hằng hơn, tâm con người cũng đồng thời yên bình hơn, sáng sủa hơn. Chỉ riêng sự yên bình tĩnh tại này chắc lên theo thời gian, chứ không còn bị trùi sụt theo nhân duyên trong đời nữa.
Mình quan tâm nên mình thích đọc, thích viết vậy thôi. Chớ sự tỉnh ngộ còn xa vài ngàn dặm hihi.
=========================================================
Original English
NISARGADATTA MAHARAJ
‘Secret of happiness’
“The body and the mind are limited and therefore vulnerable; they need protection which gives rise to fear. As long as you identify yourself with them you are bound to suffer; realise your independence and remain happy.
I tell you, this is the secret of happiness. To believe that you depend on things and people for happiness is due to ignorance of your true nature; to know that you need nothing to be happy, except self-knowledge, is wisdom.”