Lái xe đến Neufarn, một thành phố vệ tinh cách nhà khoảng 10km.
Thấy chị và Paula đang ngồi đợi, Paula mặt đỏ bừng vì đi bộ, chị thì bình thường.
Hai bạn đi hiking từ chiều hôm qua. Theo kế hoạch là đi dọc sông Isar 3 ngày.
Ngày đi, đêm ngủ trong rừng không giường không màn, sáng dậy đi tiếp.
Khi chị thông báo, mẹ bảo chỉ có 2 cô con gái ngủ trong rừng có những bất trắc không nhỏ, tuy rất ít khi xảy ra,
nhưng nếu xảy ra, nó lái cuộc sống của mình theo hướng khác.
Vậy khi làm cái gì đó hơi mạo hiểm, nên cân đo giữa cái vui mình có được, và cái bất trắc có thể xảy ra.
Các bạn có thể ngủ trong thành phố chỗ camping thay vì ngủ trong rừng.
Chị coi câu mẹ nói như một lời phản đối, nói một câu chắc nịch “dù gì thì con cũng sẽ làm”, rồi lên phòng, chấm dứt cuộc nói chuyện.
Mẹ cũng không nhắc lại, coi như chuyện đã rồi, dành thời gian tự trấn an mình.
18 tuổi là tuổi được phép làm mọi thứ, tự quyết định mọi thứ.
Cũng có nghĩa tự chịu trách nhiệm mọi thứ nếu có gì bất trắc xảy ra.
Từ hồi chị cho phép mình tự quyết định mọi thứ, bố mẹ cũng thêm vài việc, nhất là bố.
Mất chút nơ ron thần kinh, kha khá thời gian và không ít tiền bạc, để giải quyết các hậu quả phát sinh.
Ngay hôm nay chị cũng gọi bố đón chứ không gọi mẹ.
Chị biết rất rõ rằng mẹ rất rõ ràng trong chuyện, nếu tự quyết định đi ngược với ý của bố mẹ, thì tự chịu, giảm tối đa làm phiền người khác.
Do giày mới, hôm qua đi có 1 tiếng chị đã bị trầy gót chân.
Tuy vậy vẫn đi được 10km, ngủ lại Neufarn. Sáng nay thấy vết loét to và không thể nhét chân lại vào giầy, hai bạn mới quyết định nhờ bố đón về nhà.
Trên đường về các bạn kể chuyện, quả là một kinh nghiệm hay ho, mà người ta chỉ có hứng thú làm khi người ta còn rất trẻ heheh.
Ngủ đêm trong rừng rất nhiều côn trùng, nhiều sên và đặc biệt nhiều muỗi.
Rừng tối đen, chỉ có sao và trăng sáng ở trên đầu.
Các bạn đem gas và nồi đi nấu cơm, rồi gói vào giấy shusi, thêm chút muối, vừng và gừng chị gói theo, được bữa ngon lành.
Các bạn ngạc nhiên nhận ra, ở trong rừng tối rất nhanh, và sáng cũng rất nhanh.
Chị có vẻ ngại mẹ giận.
Mẹ cũng manh nha dám giận lắm. Vừa đi đón vừa căn đồng hồ, vì mẹ có cuộc họp lúc 9:30, lại là người đầu têu.
Nhưng trên đường đi cũng đã có thời gian xào đi xào lại vài cảm xúc.
Biết không thể cấm, vì chị có quyền tự quyết định và chị rất biết quyền đó.
Cấm cản đen lại rất nhiều conflict trong gia đình, mà vài năm nhoáng qua rất nhanh.
Cấm cũng không được, vì cấm lúc này, các bạn sẽ làm lúc khác, thậm chí nói dối để làm.
Cấm cũng không nên, vì chung quy đây là lúc các bạn đang collect rất nhiều những trải nghiệm và bài học.
Và bố mẹ cũng phải để ý liên tục giữ cho tâm yên.
Học tin tưởng trời đất, thôi thì đã không ngăn được, giữ được các bạn trong vòng yên ổn, thì cũng phải học để không lo lắng.
Học vui với các trải nghiệm của các bạn. Đời ta đã không trải nghiệm thì sao không trải nghiệm cùng?
Vả lại, với cái tính thực dụng có sẵn, mất nơ ron, mất thời gian tiền bạc, thì ngu gì mà không vui ké.
Học kiên nhẫn để cho các bạn có không gian và thời gian học sâu sắc những bài học cần học.
Heheh,
Hai cái gót chân của chị giờ đỏ toét ra, chắc đau,
Khéo phải 2, 3 ngày nữa mới ổn. Vẫn thấy chị véo von trong phòng.
Mẹ thấy ổn, cái mẹ ngại nhất không xảy ra, thì mọi thứ khác không có gì quá đặc biệt.
Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, vì chị mới qua 18.
Còn thằng em chị tuy 2 năm nữa mới tới 18, nhưng đã nhăm nhe “tự quyết định” từ cả năm nay rồi, chả mấy chốc anh ấy sẽ làm thật.
Mà chị thì còn luôn có não, chứ anh lúc có lúc không, cũng thấy hơi băn khoăn heheh.