Không biết ở người khác thế nào,
ở mình con đường từ nhận biết ra, đến hiểu, đến quyết định áp dụng cho bản thân, đến thật sự áp dụng trong hàng ngày, nó dài lòng thòng lê thê.
Mỗi một bước có thể chiếm từ một đến vài năm.
Khi nghe hoặc nhận ra ai đó (có cả mình) phê phán cái gì đó, mình nghĩ người phê phán mới ở 2 bước đầu.
Vì nếu đã ở bước 3 và bước 4, họ dễ dàng nhận ra – áp dụng không hề đơn giản.
Nó cần sự chín muồi, cần sự cố gắng miên miên. Nó cần thời gian, hoàn cảnh và thời cơ.
Hiện tượng hay thấy là người sang sống ở nền văn hoá này phê phán vài vấn đề ở nền văn hoá khác, vốn là nơi họ sinh ra lớn lên.
Một ví dụ nho nhỏ (đã từng xảy ra ở VN, có thể không còn hợp thời điểm bây giờ) – xếp hàng không chen lấn.
Ở một số nước điều đó là chuyện thường ngày, ở đâu người ta cũng xếp hàng, thì mình xếp hàng thôi.
Đây là đang ở khâu nhận biết và làm theo.
Nếu người đó về VN, kệ người khác chen lấn xô đẩy, họ vẫn điềm nhiên đứng xếp hàng,
hoặc do một lý do gì đó họ quyết định tham gia vào đám đông chen lấn xô đẩy với một tinh thần hào hứng tưng tửng,
thì mình cho là người đó đã in đậm được văn hoá xếp hàng vào hành vi của họ.
Người đó sẽ không thiên về phê phán, vì họ biết để đạt được tâm thức thản nhiên đứng chờ trong hàng khó thế nào,
Giữ được tâm thức đó khó hơn gấp chục lần nếu trong 10 người có một hai người chen ngang,
Và sẽ khó hơn vạn lần nếu trong 10 người có tới 6 người chen ngang.
Heheh, định kể chuyện khác, nhưng la đà vào chuyện này mất hết thời gian định bỏ ra để viết rồi.