Xương cốt

Ngày làm việc thứ 3 trong năm, nhưng với nhiều bạn đó là ngày đầu, nên mình cũng có cảm giác như ngày đầu.
Hôm mồng 2 và mồng 3 đã đi làm rồi, tuy vậy 3 ngày nghỉ sau đó lại khiến có cảm giác mình vẫn đang trong kỳ nghỉ dài.

Nhận ra vài bức xúc mà mình hy vọng sẽ tiếp tục thoát khỏi trong năm nay. Chúng khá quan trọng, vì chúng quyết định sức khoẻ của chính mình:

  • Bất kể máy móc và apps có dở hơi đến đâu, nhận định tình hình, làm những việc cần làm và có thể làm. Rồi để đó cho sự việc tự giải quyết. Giống như khi đói thì ăn, ăn xong để cơ thể tự tiêu hoá vậy. Mọi bức xúc lao xao trong giai đoạn này chỉ làm quá trình tiêu hoá bị chậm lại, thậm chí gây đau dạ dày.
  • Tỉnh giác với mọi cảm xúc xảy ra trong đầu – chúng phần lớn do đầu mình tự nghĩ ra. Kể cả khi chúng bị gây ra bởi cảm xúc hay hành động thiếu xây dựng của người khác – thì đó là phần của người khác. Phần mình – be nice, be calm, be at ease – điều tốt nhất mình có thể làm.

Trong team nhiều người có vấn đề về xương cốt. Trong bạn bè cũng vậy. Không hẳn chỉ vì tuổi tác. Mình đồ rằng cả tập thể đang chịu nghiệp chung nào đó. Mỗi người chịu một chút cũng tốt, phần nghiệp chung nhỏ đi sẽ tránh được các vấn đề lớn hơn – động đất, cháy, … .

Có lý thuyết cho rằng trái đất đang chuyển mình chuyển sang một mức năng lượng mới, tất cả những gì thuộc năng lượng cũ, nặng nề thô trọc, đều sẽ bị tháo bỏ. Con người sống trên trái đất cũng vậy. Vậy thì kiên nhẫn thôi, với bản thân và người xung quanh.

(tiep)

Ngồi họp Planning Game, nhận ra có một thay đổi nho nhỏ ở mình.
Không còn cái lải nhải trong đầu ai làm gì, làm như thế nào, sao lại thế này, sao lại thế kia.
Ngồi rất tĩnh nghe mọi người bàn chuyện của họ.

Tưởng là nhỏ, vậy mà thói quen phán xét ăn sâu đến mức nó được kích hoạt rất tự động.
Và nó sẽ tiếp tục ăn sâu nữa cho đến cuối đời, nếu không nhận ra quá trình đó đang ngốn năng lượng của mình.
Chỉ với sự hiểu nằm lòng, rằng mình không biết cái đinh gì cả, 100%, cái lải nhải đó mới dần dần im dần.

Hôm đi ra sân bay tiễn Tí mình cũng nhận ra một thay đổi nho nhỏ.
Nghe một người thu dọn hỏi “Cái Handy này có phải của bạn không?”
Cho chữ bạn, người đó dùng chữ Du thay vì chữ Sie, vốn là từ lịch sự. Đây là lỗi rất dễ gặp ở những người không được học tiếng Đức tử tế.
Nhận ra chữ Du, trong đầu mình xuất hiện ngay cảm xúc thông cảm, mọi ý nghĩ tiếp theo nảy sinh trong năng lượng thông cảm này.

Điều này sau đó vài giây khiến mình hơi ngạc nhiên.
Thường cái ý nghĩ đầu tiên mình hay có là ý nghĩ phân biệt kiểu anh sai, anh kém hơn, … Ý nghĩ đó bật ra ngay lập tức, một cách tự động khi 6 căn tiếp xúc với cảnh bên ngoài.
Ở những sát na sau đó ý nghĩ tiếp theo mới tử tế hơn chút, kiểu “đừng nghĩ vậy, anh ta không sai hơn, kém hơn mày đâu”, rồi mới ra cảm xúc thông cảm.

Nhận ra mình dùng chữ sát na, đúng là phải dùng sát na, vì ý nghĩ đi nhanh hơn giây, thậm chí 1/5 giây. Nó rào rào ngoài ý muốn.
Chỉ có miên miên chỉ cho cái ego biết nó rất chủ quan và dốt, nó sẽ bớt những ý nghĩ kiểu này.