Lao động

mới hai rưỡi chiều mà trời đã khá lom nhom. Đằng chân trời sáng một màu cam dịu, khiến đám mây đen trở nên rõ nét hơn.

“Lao động” được một lúc, giờ cho phép ngồi lan man tiếp.

Với mình cứ cái gì phải động tay động chân mà không phải chỉ phục vụ nhu cầu hưởng thụ của bản thân, mình xếp hết vào “lao động”. Việc mà người khác cho là việc vặt không đáng kể, kiểu thu dọn chỗ này chỗ kia trong nhà, mình cũng gom hết vào “lao động”.

Cái chữ lao động này đến với mình khá muộn, chắc chỉ trong 5, 6 năm gần đây.

Mình nhớ có một hôm, đang lui cui làm việc ngoài vườn, ông chồng ra hỏi “đang làm gì đấy?”, mình ngẩn người ra, có hàng chục việc nho nhỏ trong vườn, liệt kê việc gì? Vả lại hồi đó bạn chồng chưa thích làm vườn, nếu có giúp thì để cho đỡ áy náy thôi, nên cái câu hỏi mình nghe thấy hơi đãi bôi, hỏi nhưng mong nhận được câu trả lời “không có gì”. Mình bèn trả lời “ đang lao động”. Trả lời xong mới thấy câu trả lời sao mà chí lý. Và từ lúc đó chữ lao động có một nghĩa rất riêng với mình.

Nó bao gồm lựa chọn cá nhân – tôi làm việc thay vì ngồi không,

bao gồm nghĩa vụ – ai cũng cần lao động, cần tham gia công việc chung,

bao gồm quyền lợi – ai cũng được quyền lao động,

và bao gồm niềm vui – đó là thứ niềm vui mà chỉ những ai tự nguyện chọn lao động mới được trải nghiệm.

Đến nỗi, sau này mỗi khi nhắc đến từ lao động, mình vẫn thấy cảm giác vui và có gì đó tự hào hài lòng.

Mà sao hồi học phổ thông, suốt ngày học chữ “lao động”, mà không cảm được từ này.

Mẹ lui cui lau cửa kính quanh nhà. Cửa cao nên phải leo lên thụt xuống cái ghế. Mỗi cửa cần làm 3 công đoạn, lấy nước lau chùi các vết bẩn, lấy cái gạt để gạt nước, lau chùi phần nước còn lại xung quanh cùng với khung cửa.

Làm được 1 cửa thì anh Tí đi xuống, anh thò đầu ra hỏi mẹ “mẹ có cần Tí giúp?”. Mẹ cười bảo cần thì không, nhưng hai người làm bao giờ cũng vui hơn. Anh bèn mặc áo vào rồi ra giúp mẹ.

Anh cao, không cần trèo lên trụt xuống nên anh làm công đoạn 2 – lấy cái gạt gạt nước khỏi cửa kính. Công việc nhanh lên hẳn, dù cửa kính không sạch như mẹ chờ đợi. Tuy vậy có lau còn hơn không nên chấp nhận cho qua vài vết bẩn còn lại.

Làm được vài cái, anh bắt đầu có vẻ sốt ruột, bảo sao lại phải lau phía ngoài, lau xong đằng nào cũng bẩn. Mẹ bảo đúng là nó sẽ bẩn ngay, nhưng nếu không lau còn bẩn nữa.

Lau xong phần ngoài tàm tạm, hai mẹ con vào lau phía trong. Tí bảo mẹ nên dừng nếu thấy mệt, mẹ đồng ý, sẽ dừng ngay khi thấy mệt.

Đang lau, mẹ bảo Tí biết không, hồi xưa mỗi khi Tí giúp mẹ, Tí giúp rất nhiệt tình lúc đầu, nhưng chỉ sau đó 10 phút là Tí bắt đầu kêu ca, hỏi sao phải làm cái này, sao phải làm cái kia.

Không biết nghe vậy anh nghĩ gì, nhưng sau đó thấy làm tỉ mỉ ung dung cho đến lúc mẹ bảo dừng, không làm nhanh nhanh cho qua, hay kêu ca phàn nàn thêm một câu nào nữa.

Người ta có thể yêu lao động. Nếu yêu được lao động, cuộc đời trở nên nhẹ nhàng đi một nửa. Mình bỏ lỡ một khâu dậy các bạn yêu lao động khi các bạn còn bé. Lúc đó mình không hiểu là người ta có thể dạy yêu lao động, nên coi lao động như một nghĩa vụ. Yêu cầu các bạn làm cái này, làm cái kia với một giọng đòi hỏi ra lệnh, tạo một không khí khó chịu.

Người ta có thể dạy trẻ yêu lao động. Chuẩn bị tinh thần cho các bạn, có bàn bạc cùng các bạn trước khi làm, tổ chức các khâu, chia việc ra thành các packages nho nhỏ vừa sức các bạn, bật nhạc vui tươi, vừa làm vừa đùa vui tạo không khí, khen ngợi thành quả, có thưởng hợp lý, một cái kem, một buổi đi chơi, một quyển sách,…

Chị Tủm được dạy yêu lao động ở ngoài nhà, nên ra ngoài chị ấy rất nhiệt tình lao động, lao động vui vẻ, nhưng về nhà cái nhiệt tình đó lại xịt ngóm, heheh. Lỗi tại mẹ, trước đây hay mắng chị không thu dọn, rồi khi chị thu dọn lại xông vào thu cùng hoặc thu tiếp, kiểu thu gì mà vẫn còn lộn xộn thế. Không có gì dở hơn là không hài lòng với thành quả lao động của một đứa trẻ.

Với Tí mẹ vớt vát được chút, vì cậu thương bố mẹ và muốn giúp đỡ. Khi cảm thấy sự giúp đỡ của mình được đánh giá, cậu thấy vui và đỡ ngại lao động hơn.