Thượng thừa

4 giờ 44 chiều.

Mình sẽ viết một chút trước khi đi về.
Đây là ngày cuối đi làm, thực ra là ngày nghỉ, nhưng đi làm thì coi như sẽ bù vài tiếng vào mấy ngày đầu năm sau.
Vài ngày vừa rồi thấy đầu hơi lộn xộn,
Vì công việc chỉ một phần.
Mình có cảm giác đôi khi có một đợt năng lượng đặc lại trồi ra từ đâu đó,
khiến đầu óc không thanh thản nhẹ nhõm.

Giờ mình không còn quan sát để tâm những vùng năng lượng đó nữa.
Bỏ qua và bước ngay vào không gian ngoài nó.
Bỗng nghĩ về một cậu bé thời Đức Phật, cậu ấy đã “dũng mãnh” ngồi thâu đêm đạt tới quả vị Alahan.
Hồi xưa nghe như nghe chuyện cổ tích,
giờ mình tin thật, và cảm nhận được thế nào là “dũng mãnh”.
Cứ tiến về phía trước thôi, sâu hơn, sâu hơn, tĩnh hơn, kệ tất cả những gì xuất hiện.

Vẫn cần một sự tin cậy trao phó tuyệt đối, sự buông bỏ tuyệt đối, nguời ta mới dũng mãnh được như vậy.
Lại có câu chuyện tên đồ tể, theo Phật là tin mù quáng luôn, thả người từ trên cây xuống mà không hề sợ hãi.
Sau cú ngã người đó tỉnh ngộ trở thành bậc A la hán.

Hoàn toàn đúng thôi. Một sự trao phó tuyệt đối như vậy, buông bỏ cuộc sống nhìn thấy này một cách tuyệt đối như vậy, phải là bậc thượng thừa mới làm được.
Chúc một kỳ Giáng Sinh an lành,