Chia ly

Họp với team công ty bạn, biết có một người làm việc khá nhiều với mình sẽ về hưu.
Thấy hơi buồn và trống vắng.
Dù chỉ làm việc cùng nhau qua phone nhưng cảm nhận có một sự tin tưởng qua lại rất lớn.

Cuộc đời là những cuộc chia ly, nghe quen quen heheh.
Chia ly đi xa, hay chia ly sinh tử, về bản chất thực ra là một.
Nếu coi chia ly sinh tử chỉ như một cuộc chia ly đi xa, người ta sẽ vượt qua nó dễ dàng hơn.
Chả biết từ lúc nào mà người ta bỗng thống thiết hoá cái gọi là chia ly sinh tử.
Thật ra là không nên nghe mấy ông nhà văn và ông nhà thơ, các ông ấy hay thống thiết hoá nhiều thứ,
Làm cho người ta sợ, người ta ngu muội ra.

Khi còn trẻ người ta muốn có một vị trí quan trọng trong tâm hồn những người họ yêu mến,
Tới lúc nào đó người ta muốn ra khỏi cái list đó.
Mình muốn trở thành một người thường với mọi người mình quan tâm,
để nếu chẳng may mình biết mất khỏi thế gian này, họ sẽ không bị sốc.

Lúc nãy đi dạo buổi trưa, nghĩ về cái chết và nỗi sợ chết.
Trên FB có cậu thanh niên tên Huy Gấu, cậu ấy theo Krisnamutis, cậu ấy có vẻ đã ngộ ra cái gì đó rất quan trọng.
Vài bài viết của cậu ấy bỗng cởi vài cái nút nhỏ, giúp mình ngộ ra vài điều.

Đúng là cần phải chết khi đang còn sống, nếu thật sự muốn sống.
Cái chết ở đây là cái chết của ego.
Chỉ khi cái ego này chết cái vỏ bọc vô minh quanh ta mới được vén lên, cuộc sống mới hiện nguyên hình như nó vốn có.
Ego thực ra không có thật, nó không phải là một vật thể gì cả,
nó là tập hợp của những ý tưởng thói quen vốn giam hãm con người trong một vòng luẩn quẩn,
Nó tạo ra toàn bộ thế giới quanh ta, tạo ra cái gọi là sinh ra, chết đi, vui, buồn, thời gian, không gian, già, bệnh…
Ta không sinh ra, cũng không chết đi, ta chỉ di chuyển từ cái bong bóng này sang cái bong bóng khác.

Eckhart Tool có kể về thời điểm cái ego của ông ấy đi vào cái chết, cảm giác lúc đó như thế nào.
Ông ấy tình nguyện để nó chết, buông, không hề níu kéo – đây là điểm mấu chốt.
Cái ego không bao giờ muốn bay hơi và biến mất, nó làm ta sợ chết khủng khiếp.

Kể cả mình bây giờ, vừa muốn, vừa không muốn từ giã cái vô minh,
cái vô minh khiến mình đau khổ nhiều, nhưng cho mình cảm giác an toàn, giống mọi người.