Thư cho Trang (3)

Hehe, chị hiểu cảm giác đấy. Take your time, thích thì viết, biết vậy.
Đến tuổi bọn chị, người ta thấm nhuần, rằng con người rất khó hiểu nhau, thường là hiểu lầm.
Nên sống chủ yếu bằng niềm tin, trust, rằng dù mình có nói gì, viết gì, thì người kia cũng sẽ cố gắng hiểu theo thiện ý.
Bởi vậy nên chị viết khá thoải mái.
Người không hiểu mình trước sau cũng không hiểu,
Người có thiện ý sẽ chấp nhận mình như mình có.

Giờ không nhớ là chị đã có lần nói với Trang chưa.
Nên cứ nói lại một lần, để có thể nó hóa giải một hiểu lầm nho nhỏ nào đó.
Chị nhớ lơ mơ, chưa chắc đã đúng.
Cái nhớ trong đầu người này cũng khác hẳn cái nhớ trong đầu người khác, dù về cùng một sự kiện.
Cái mind của ta luôn uốn cong sự việc làm đẹp cho cái ego của nó.

Vậy thì là:
Hồi bọn em sang chơi ấy, em hành động hoàn toàn ok, như một người trẻ tuổi tốt bụng chưa hiểu biết về cuộc sống gia đình nhiều.
Chị cũng là người ok, phải tội lười.
Thời gian đó như một kẻ chỉ muốn ngồi bệt xuống nghỉ mà cứ bị đời đẩy đi hết chỗ này sang chỗ khác, làm hết việc này sang việc khác.
Chị đã mua vé cho bọn em đi xem concert cuối tuần, và sau đó do em hoãn nên bị lỡ sao đó.
Rồi em lại nhiệt tình lo cho Chính, trong khi qua kinh nghiệm, chị biết người em cần lo chính là em, chứ không phải ai khác.
Và sau đó là toàn bộ câu chuyện củ chuối. Chắc nó làm em tổn thương ít nhiều.
Biết là em với cái tâm trong lành của em, em sẽ cố gắng để không trách cứ ai.
Nhưng chị thì không thoải mái mỗi khi nghĩ về chuyện này.
Chị đã chấp nhận rằng mình vốn củ chuối, đã , đang và sẽ củ chuối với người này người kia.
Chuyện củ chuối thì thuộc về tính người rồi, không thể thay đổi,
Nhưng chuyện mình có thể làm là nói cởi mở để người kia hiểu mình ready đến đâu, vì sao mình hành động vậy.

Thế đấy, hehe.
Giờ thấy cái củ chuối của mình được Trang bỏ qua. Chị đánh giá thiện ý này.
Nhưng vẫn cứ phải chuẩn bị tinh thần thôi, vì cái củ chuối của chị có thể phát lộ ra bất cứ lúc nào.
Vốn không đi theo đám đông, theo luật lệ, nhiều việc chị chủ ý không làm.
Dù có thể bị coi là không hiếu khách, không tử tế.
Trước đây cũng như bây giờ, khi thời gian vẫn hạn hẹp,
chị cho rằng mình cần lo cho mình,
cho người cạnh mình,
cho người cần mình trước nhất,
Rồi mới đến những người khác, những người có mình thì vui, không có mình cũng không kém vui đi mấy.

Tuy vậy, giờ có tuổi rồi sẽ nói thẳng một cách nhẹ nhàng hơn, thay vì đổ nước lã vào đầu người khác.
Vì có một niềm tin rất solid, rằng con người ai cũng muốn tử tế.
Chỉ là … chúng ta thường không hiểu nhau.

Có những người chị muốn dành thời gian cho họ,
Viết cho họ vài câu, ngồi với họ vài giờ.
Em cũng thuộc trong số những người đó,
Vì em tôn trọng thời gian, sự có mặt của chị,
Vì cái tâm hồn của em nó rất trong trẻo,

Cứ để mọi thứ hiển lộ, cho mọi thứ tuôn chảy như nó cần chảy …
Thế giới này đã đủ xiềng xích, nhể …