Ngày thứ ba của năm mới

Tuyết rơi chăm chỉ. Nó mà cứ chăm chỉ thế này, đến chiều là tuyết sẽ chất đống mọi chỗ mọi nơi.
Khối người lại chết mệt vì dọn tuyết, vì xe tắc tị trong tuyết. Khéo là mình không biết chừng heheh.

Nhưng hiện tại thì cứ biết là nó đẹp cái đã. Rất đẹp, calming.
Đi ra quán ngồi ăn trưa. Thời gian cuối có cái thú ngồi quán, nhìn ra ngoài ngắm tuyết.
Nhưng ngồi thì phải ăn, mà ăn thì không có món ít như mình cần.
Mình chỉ cần một bát súp nóng và một xíu bánh mì.

Nên lại mua cái bánh to tướng, cố nhồi nhét, để về với cái bụng nặng chình chịch.
Cả cuộc sống của mình, nhìn ra đến hơn 60% là cái thân làm tội cái đời, chẳng ai làm mình khổ, ngoài mình.

Hôm nay không phải là ngày làm việc hiệu quả.
Từ sáng mình đã nhận ra.
System cũ không đủ feature, nên phải set up system mới … vốn là việc không đơn giản.
Đụng đâu dừng đấy.
Trước đây nếu làm cùng team thì người khác làm, giờ một mình một môi trường, đành phải tự làm.
Mình nhận ra ở đây cũng vẫn thói con lừa cái thân làm tội cái đời.

Không quen, ít làm, mới thì tất nhiên là chậm,
Mày mò thì tất nhiên là cần thời gian,
Còn mình thì nóng nảy muốn cho nó xong.
Càng nóng nảy tất nhiên là càng lắm vấn đề.

Buổi trưa đi ăn, hôm nay mua một phần tư cái bánh Pizza, ăn một phần, gói về một phần. Bụng đỡ nặng, heheh.
Vừa gặm nhấm vừa nhìn tuyết rơi, ngẫm ngợi.
Nếu mình biết hết cả, hoặc biết phần lớn, chắc là mình không nóng nảy, sẽ cứ túc tắc làm, đến đâu lần mò đến đó.
Vì chỉ biết phần nhỏ, vì ù ù cạc cạc, chả biết lê được bao nhiêu phần đường, nên mới nóng nảy.
Tương tự như trong cuộc sống thôi,
Vì u mê nên mới cứ bươn chải, nóng nảy.
Chứ biết rõ sự đời, người ta cứ túc tắc mà đi, sống được đến đâu thì sống, làm được cái gì thì làm.

Hôm qua nghe một băng của ET nói về sự chết.
Ông ấy có cái giọng rất điềm đạm. Rất present.
Ông ấy bảo, nếu con người không nhìn thẳng và chủ động hiểu rõ cái sự chết,
Cuộc sống sẽ rất nông và hời hợt. Người ta không thật sự sống.
Cuộc sống là vĩnh cửu, chết không phải là đối lập của sống.
Chết chỉ là đối lập của Sinh ra.
Mọi thứ đều sinh ra và chết.
Cuộc sống là bất tử.

Ông ấy có hướng dẫn phải làm quen với sự chết như thế nào.
Bất cứ lúc nào có một sự kết thúc, chia tay, là có sự chết, có sự trống rỗng, có thể có nuối tiếc, buồn rầu.
Nhìn thật sâu vào sự trống rỗng đó, người ta sẽ làm quen với sự chết.

Cái gì trong ta nhìn thấy sự chết, sự không thường tồn – chính là phần bất tử trong ta.
Cái gì trong ta nhìn thấy phần con lừa của ta – chính là phần bất tử trong ta.
Nhìn lại, chắc phải đến hơn 90% cái thân làm tội cái đời – thật

Mình có hai tính làm tội đời mình – bạc nhược và nóng ruột.
Bạc nhược thấy hàng ngày, gần như hàng phút.
Nóng ruột ít hơn, vì mình chỉ nóng ruột khi mình vượt qua được cái bạc nhược và làm cái mình không thích,
Vốn rất hãn hữu heheh.