Khi viết trên FB mình nghe ngóng phản ứng của mọi người nhiều.
Đôi lúc vẫn có hiện tượng ông nói gà bà hiểu vịt.
Nhưng qua đó mình nhận ra mức độ tỉnh thức của mỗi người nằm ở đâu.
Đồng thời cũng nhận ra cái ego của mình vẫn còn khuynh đảo cảm xúc của mình đến mức nào.
Người tỉnh thức hoàn toàn, không còn nằm trong vòng điều khiển của ego nữa, họ sẽ nhìn mọi thứ từ trên xuống.
Họ phân biệt rõ ràng đâu là phản ứng của ego, đâu là lời lẽ của một cái tôi rộng lớn hơn.
Người ít tỉnh thức, họ nhìn mọi thứ qua lăng kính của họ, và không ý thức được điều này.
Họ phân biệt quá rõ ràng đúng, sai, xấu, đẹp, mà không ý thức được những khái niệm đó trăm người trăm ý.
Khi bị cái ego phong tỏa, họ đọc đấy mà như không đọc, nghe đấy mà như không nghe, vì họ bị lùng bùng trong một vòng suy nghĩ đặc kín.
Trong trường hợp đó, cái mind của mình, suy cho cùng giống hệt cái da của mình, tác động tới mình.
Mình lạnh không có nghĩa người khác cũng thấy lạnh,…
Mình liệt mình vào đoạn giữa giữa, tức ý thức được mình không phải là cái ego, cái mind.
Khi viết mình ý thức để cái ego không nổi lên, hoặc có thì vừa phải, đủ để nó (cái ego) cảm thấy hài lòng mà yên lặng hơn.
Trong cuộc sống mình cư xử với bản thân cũng vậy, thích ăn thì vẫn cho phép mình ăn (dù đã đủ no), chỉ để có một sự yên ổn nào đó để tập trung vào việc khác.
Phần lớn mọi người nằm đâu đó ở giữa giữa,
Mặc dù họ không phân biệt rõ ràng bằng ngôn từ như mình.
Mình dùng ngôn từ của Eckhart, vì hiện tại đọc và nghe ông ấy rất có ích cho mình,
Teaching của Eckhart không dừng ở ngôn từ, khái niệm, nó đi rất sâu vào thực hành.
Từng bước nhỏ, từng phút nhỏ, từng hành động nhỏ.
Hiện tại đang là thời điểm mà mỗi video của ông ấy lại làm mình mấy lần aha.
Chẳng hạn, ông ấy bảo các bậc thầy tâm linh không dạy học trò ngôn từ, lý thuyết, labels.
Họ dậy qua sự hiện diện của họ, thứ năng lượng hiện diện dưới ngôn từ.
Túm lại là mình thấy may mắn khi ông ấy đang sống, và mình cảm nhận được cái gì đó quý giá khi nghe giọng ông ấy, hay nhìn ông ấy nói chuyện.
Stillness, unmanifested world.
Các đề tài trong các video đó rất đời thường và mang tính thời đại.
Ông ấy đã gần 70.
Có ai đó đã viết trong comment dưới một video : Tôi là người có mặt trong video này. Tôi ngồi ngay hàng đầu tiên, rất gần ông ấy.
Và thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
Mỗi lần gặp nhau, tôi nhận ra đó là đôi mắt của người giác ngộ: một sự trống rỗng tuyệt đối.
Không phải là sự trống rỗng không có gì.
Mà là sự trống rỗng tràn đầy.
Một comment rất là đẹp bằng tiếng Anh. Mình đã xúc động chút xíu khi đọc comment đó.