Mắt mỏi

Thử thách lớn của mình giờ là đôi mắt.
Đến buổi chiều là đã rất mỏi, nhìn chút lại phải dừng lại.

Hôm qua nói chuyện trên FB với một chị cùng ở trường BK.
Chị ấy bảo bạn chị ấy về hưu hết rồi, thời gian xông xênh, vậy mà mỗi chuyện nhấn Like trong FB cũng cứ phải đắn đo ngại ngùng.
Heheh, mình hiểu chị ấy, nhưng cũng hiểu sự ngại ngùng nếu có của ai đó.
Cả hai bên đều không hạnh phúc, đều có mâu thuẫn nào đó trong nội tâm.

Nói về mặt sức khỏe, đúng là tuổi mình nên làm việc kiểu khác.
Nhưng hoàn cảnh chung, nhìn ra những việc khác cũng không khá hơn.
Đến tuổi phải chịu một số vấn đề về sức khỏe thì có làm gì cũng bị.
Nghỉ hưu ngồi nhà cũng bị.
Thôi thì chấp nhận và cứ tằng tằng làm cái gì mình có thể làm.

Sáng nay tuyết rơi tuyệt đẹp.
Đứng nhìn chúng bay, vừa loạn xạ, vừa không loạn xạ.
Từng bông tuyết thì chắc thấy loạn xạ lắm, lúc lên lúc xuống.
Lúc tưởng đã yên vị, lại bị thổi bung lên.
Nhìn toàn cảnh thấy không hề loạn xạ.

Đọc qua vài bài mình viết về vườn. Thấy hay, cảm nhận lại được cảm giác thơ thới lúc đó.
Thấy thật sự là nên dành chút thời gian cho việc viết những việc quanh quanh nho nhỏ.
Đã lâu mình không để ý chuyện đó.
Mình coi cái blog này như nhật ký của mình,
Ít giấu diếm và cũng không quan trọng quá chuyện thông tin rò rỉ.
Cái mình viết ra, một là chỉ là phần bề nổi của mình, phần nhiều thuộc ego, vốn không thường tồn.
Hai là chúng đã thuộc về quá khứ ngay khi thành mặt chữ,
Con người mình vẫn thay đổi hàng ngày, và nó vẫn không hề có ý định dừng lại.

Cái phần thường tồn thì ai cũng có, cũng không việc gì phải dấu giếm.
Nó ẩn sâu.
Nó hiện diện ở bản thân bạn được phần nào, bạn sẽ synch với phần đó của người khác.
Không thì luôn là ông nói gà, bà hiểu vịt.