Ngày thứ bảy
Theo thói quen lại ngồi kỳ cạch, nhưng không nghĩ ra gì để kể.
Đường đi vẫn thế, quen thuộc. Có điều nắng quá nên người ta chỉ còn nhăm nhăm trốn vào chỗ râm.
Mình nghĩ lan man về cuộc đời, lúc nắng lúc râm.
Những lúc đi chang chang dưới nắng chỉ muốn có một bóng râm, dù là nhỏ.
Lúc có được bóng râm rộng lớn, mát mẻ dễ chịu, nhiều khi vẫn cắm đầu cắm cổ đạp thục mạng đi qua, để rồi lại chịu trận vài cây số chang chang đằng trước. Trong khi chỉ cần ngồi tĩnh trong râm, 5 phút, 10 phút, cơ thể thấm đẫm niềm vui cả trong lẫn ngoài, để nó có cơ hội nhận biết thế nào là hạnh phúc.
Hạnh phúc chính là khả năng và kỹ năng nhận biết hạnh phúc.
Nhỉ,
Düsseldorf là thành phố rất đẹp, cả nhà sẽ đi dạo một vòng, tí nữa về kể tiếp.
Cũng lại không có gì đặc biệt để kể. Có lẽ trong trung tâm đang sửa sang xây dựng quá nhiều, nên rất bụi. Mình tưởng mỗi mình mình bị đau mắt kèm nhèm dụi mắt liên tục, hóa ra trừ mỗi chị Tủm có cặp kính cận bảo vệ, còn ai cũng chịu trận.
Kết luận tiếp theo: có cặp mắt không thốn thốn vì bụi, thì có không đi thăm Düsseldorf, cũng có thể hạnh phúc, thậm chí còn hơn, hehe.
Cách D. khoảnh 17 cây, có gặp hai cô gái người Canada định đi xe đạp một vòng châu Âu trong 3 tháng. Các cô cũng khởi hành từ Amstecđam, sang Đức chỉ đường lởm khởm quá, nên các cô bị lạc. Các cô còn định qua Đức, sang Thụy Sỹ, sang Ý rồi đến Tây Ban Nha. Hai chị em dẫn các chị đến chỗ camping, rồi mới quay lại hotel.
Bố hỏi Tí có nói được câu tiếng Anh gì với các chị không, anh bảo có.
Hỏi câu gì, anh bảo thank you. Mẹ há hốc mồm hỏi sao thank you, anh ngoác mồm cười, ah welcome, hehe.
Anh mặt mũi lúc nào cũng lơ ngơ, chả hiểu lúc nào anh dùng não, lúc nào anh tạm tắt não. Thành ra nói chuyện với anh khác hẳn xem wiki, các khái niệm của anh thay đổi theo thời tiết, lý luận, cãi kiểu nào cũng chơi.
Từ sáng đã nghe sẽ có mưa, thành ra cả nhà nhăm nhe đi sớm đến sớm. Lúc khởi hành đã định đi một vòng nhìn lại mấy cái tượng xem ban ngày trông chúng có rùng rợn như lúc buổi đêm không, nhưng vội quá nên thôi. Thật là, đời toàn những vội mới vàng, tài năng văn học xuất chúng của mình, khó mà có cơ đơm hoa kết trái, hehe.
Mai sẽ là hôm đi xe đạp cuối cùng, ngày kia sẽ về Munich. Gọi là đi xe đạp nhưng đi với tốc độ của mình, gọi là thể thao thì nó hơi to, gọi là vận động cơ thể một cách nhịp nhàng ngoài trời thì hợp hơn. Với mình đây luôn là những dịp mình cảm nhận mọi người trong gia đình một cách rõ ràng hơn.