Làm vườn

Trước khi đi Vườn Thực vật, bố đã đi một vòng cắt cỏ cho vườn. Tí từ trong nhà bước ra thốt lên „oh vườn nhà mình trông gọn gàng quá“.

Mẹ cũng đã có cảm giác đó, khi bố đã đưa máy cắt cỏ đi được vài vòng, khi đã có một khoảng đất đủ rộng với đám cỏ được cắt bằng. Cảm giác đó được nuôi dưỡng, tăng lên theo từng đường đi, rồi nó chuyển thành một cảm giác thơ thới trong trẻo, cảm giác người ta hay có khi tha thẩn trong rừng cả ngày chụp từng bông hoa nhỏ dưới ánh nắng lọt qua kẽ lá.

Mẹ bảo có đám hoa chị Tủm thích đấy, và bố đi một vòng quanh đó, tránh để các bạn không bị chạm tới. Tôi đã từng nhìn thấy những người cắt cỏ bằng ô tô, họ kiên nhẫn đi tới đi lui, đầu thò hẳn ra ngoài để điều khiển máy cắt, giữ lại một bụi cúc trắng, bụi hoa vàng. Đây chính là khả năng tạo niềm vui sáng tạo khi làm một công việc có vẻ nhàm chán.

Làm vườn giống như sống vậy. Không tham gia với cả tâm hồn, sẽ không có cảm nhận. Trước đây bố hay khen vườn có hoa đẹp, mẹ biết đấy là do bố tử tế, luôn ghi nhận sự cố gắng của người khác. Thực ra những việc nặng thì bố vẫn làm từ trước đến nay, làm những gì bố cho là cần làm. Mẹ chỉ trồng cây chỗ này chỗ kia mà thôi. Đầu xuân bố thường cào đất lên bằng máy, chỉ khoảng nửa phân đến 1 phân, cây dại sẽ bớt đi, cỏ sẽ có thêm không khí và không gian.

Nhưng gần đây biết là bố thấy chúng đẹp thật, mặc dù vẫn luôm nhuôm chỗ này chỗ kia, mặc dù không đẹp hơn các vườn khác. Cái đẹp không phải vì nó là của mình, vì nó perfect, mà là cái đẹp gắn liền với niềm vui người ta cảm nhận khi làm vườn.

Khi cảm nhận được cái đẹp này, người ta không còn sốt sắng phải làm vườn rực rỡ đầy kín như có thể nữa. Người ta có sự thong thả khi làm, từng cây từng cây, từng bông từng bông …

Trong ảnh Tí đang chuẩn bị bạn máy cắt cỏ. Bạn ấy sẽ cần mẫn cả mùa hè, cắt từng ngày từng ngày, để mỗi lần bước ra vườn ai cũng một phút ngỡ ngàng nhìn đám cỏ gọn gàng. Hiện tại đang có nhiều cây lá 4 cánh mọc xem với cỏ, mẹ thấy hoàn toàn ok và đẹp, nhưng không hiểu sao bố và Tí muốn diệt chúng đi.