Sáng bố và Tí đã tay gậy tay bị đi đấu bóng bàn. Hôm nay anh Andi sẽ đi cùng. Anh Andi là một nhân vật mà khi nhắc đến người ta luôn có một cảm giác yêu mến ấm áp đặc biệt. Con người anh, dáng dấp của ảnh, khuôn mặt anh, tỏa ra thứ năng lượng ấy, nhẹ nhõm, điềm đạm, tự nhiên, nghiêm vừa đủ, tưng tửng vừa đủ. Tí đã rất may mắn được tiếp xúc thường xuyên với những người như vậy. Hôm nay bố về sẽ có nhiều chuyện để kể.
Mẹ và chị Tủm đi ăn sáng. Mẹ trước đó đã làm được vài việc. Viết 2 bài trên blogs, gọi điện cho Bà ngoại, nhổ vài cụm cỏ.
Những dịp đi ăn sáng thế này luôn là những dịp hai mẹ con nói chuyện trên trời dưới đất. Mẹ để chị nói là chính, tuy vậy luôn có một điểm nào đó mẹ sẽ tập trung nói để chị hiểu thêm về suy nghĩ và sự chờ đợi của bố mẹ. Điểm đó hôm nay liên quan đến vài sự việc xảy ra trong tuần vừa rồi.
Chỗ ăn sáng là quán mới mở gần đây trong trung tâm, đối diện với hiệu bán bánh mỳ. Tủm thứ hai nào cũng mời Hanna đi ăn trưa, rồi hai bạn ngồi vào góc yên tĩnh phía trong, học cùng nhau 2 tiếng.
Tủm có nói học với một người có kỷ luật rất là thích, và đây cũng là đề tài sau đó hai mẹ con nói chuyện. Tủm bảo sống như Hanna thì Tủm không thích, nhưng tính kỷ luật của Hanna giúp Tủm rất nhiều. Hanna bắt Tủm làm hết bài này đến bài khác, cho đến khi Tủm hiểu rõ bài đó. Do đi học 1 năm bên Anh Tủm bị chậm lại so với các bạn trong lớp trong môn hóa và môn tiếng Đức.
Tủm có lẽ đang muốn học theo tính kỷ luật của bạn, nhưng có vẻ mới chỉ là hô khẩu hiệu, chưa thực hiện được. Đây là điểm yếu của những người nghĩ nhiều mà ít làm. Mẹ bảo tuổi của Tủm và Tí nên bắt đầu hiểu và học về kỷ luật. Không cần nghĩ quá to tát về nó, kỷ luật bắt đầu từ những việc nho nhỏ. Chẳng hạn, khi con đã quyết định sáng thứ 7 thu nhà, thì hãy để ra 1 tiếng, 30 phút, thậm chí 10 phút cho việc thu nhà. Không cần thu cả nhà nếu quá lười, nhưng hãy khoanh vùng, có thể chỉ cần thu mặt bàn học, một góc tủ, một ngăn sách,… Quyết định rồi thì làm ngay, và làm cho xong phần việc nhỏ đó. Con sẽ có niềm vui, con cũng học được cái gọi là kỷ luật.
Học cũng vậy, nếu đã quyết định cần học Lý chẳng hạn, thì đừng để lại hôm sau. Hãy ra một mục đích, dù rất nhỏ – đọc 2 trang, và làm ngay trong hôm đó.
Tủm rất phục sự học hành miệt mài của Hanna, hard-working. Mẹ nhắm rằng Tủm không phải type người có thể làm được chuyện nó, nên bảo mẹ thấy không nhất thiết phải hard-working. Nếu muốn đạt tới điều gì đó, hãy làm việc đó đều đặn, hôm này qua hôm khác, ở đúng mức mình có thể tiếp thu được. Không cần quá cố gắng.
Chị vẫn khăng khăng cần phải hard-working mới có thể đạt được một mục đích nào đó. Mẹ thì thấy chị vẫn hô khẩu hiệu, để tránh cho chị suy nghĩ negative về bản thân, mẹ nói dài lòng thòng thêm chút, chả hiểu chị hiểu được đến đâu.
Cuộc sống như người ta chạy trên con đường dài. Nếu có đủ sức để chạy nhanh từ đầu đến cuối, là người xuất chúng rồi, họ cứ việc làm.
Có người dốc quá nhiều sức đoạn đầu, đoạn sau họ đuối, chưa chắc hay.
Có người quá uể oải đoạn đầu, đoạn sau họ bị lùi lại quá sau người khác, lại không được học một loại khả năng gọi là „cố gắng“, cũng có cái dở.
Nên khi thấy mình là người bình thường không xuất chúng, cần học cách chia sức của mình, để bền bỉ theo đuổi điều mình mong muốn một cách lâu dài. Người ta chỉ có thể làm cái gì lâu dài nếu họ có niềm vui, học hành, làm việc cũng vậy, cần có niềm vui. Hùi hụi cung cúc đi một chiều như cái máy, nhiều khi mình bỏ lỡ nhiều thứ mà mình không biết.
Cuối bữa mẹ chốt lại „nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của mẹ. Tủm thấy đấy, mẹ không phải là nhân vật thành công đặc biệt, không nhất thiết phải là tấm gương của ai. Con mới là người cần hiểu mình, khả năng của mình, sở trường của mình, để đưa ra lựa chọn cho mình“.
Khổ cái thân mẹ, sống 50 tuổi có quá nhiều kinh nghiệm muốn truyền đạt. Nhưng lại cũng quá hiểu mỗi con người sống buộc phải va vấp, phải sai sót, phải ngã, phải tự đứng dậy. Không chỉ là „buộc phải“, mà còn là „có quyền“, giống hệt lao động vậy. Lao động là quyền lợi, qua lao động tự nguyện con người lớn lên biết bao nhiêu, thanh thoát ra biết bao nhiêu …
Hai mẹ con ra chỗ để xe. Đường vắng tanh, mẹ phăng phăng qua đường không chờ đèn xanh, vì không nghĩ chỗ đó có đèn xanh. Chị chặn mẹ lại rồi cười, mẹ đi buồn cười thế…
Chị bảo trước đây khi thi lấy bằng xe đạp chị được bằng danh dự… Chị làm mẹ nhớ lại cô bé Thanh-Bình ngoan ngoãn luôn cố gắng nghe lời trước đây. Mẹ bảo hồi xưa Tủm cố gắng biết bao nhiêu để làm vừa lòng người lớn nhỉ. Còn giờ thì sao ? Chị bảo giờ chị cố gắng để làm vừa lòng mình.
Mẹ đồng tình, đúng đấy, rồi sau khi làm vừa lòng mình được rồi, chị sẽ tìm được điểm giữa trung gian, nơi chị hài lòng, mà người khác cũng thấy hài lòng. Đấy là một quá trình, trong đó sự tương tác – communication – đóng vai trò rất quan trọng. Bố mẹ sẽ thấy vui, nếu chính bản thân chị thấy hài lòng với lựa chọn và quyết định của mình, trong bất cứ lĩnh vực nào.
Và một điều quan trọng không kém – chị có thể làm cho bố mẹ tin rằng chị hài lòng. Chị còn rất nhiều thời gian để học sử dụng sự tương tác một cách có lý.