Botanischer Garten

Định đi vườn thực vật từ tuần trước, nhưng có một lý do gì đó khiến phải hoãn đến tuần này.

Hai bạn cùng đồng ý đi cùng, nhưng chị Tủm cuối cùng lại phải thôi, vì thời gian ít quá, chị phải đi nhảy 2 tiếng với các bạn trong trung tâm, sợ quá lập cập.

Có nhiều loại hoa chỉ nở trong 1,2 tuần. Những cây Magnolien rất cổ thụ, trĩu nặng hoa. Có lẽ vì chúng cổ thụ mà hoa vẫn còn đẹp và tươi. Những cây nhỏ bên đường hoa đã rời cành rơi trắng xóa ở gốc cây.

Hoa maglolien hơi giống hoa đại ở VN. Nhìn cả cây có vẻ đẹp riêng, cành lá xòe rộng bề thế mà vẫn uyển chuyển duyên dáng. Nhìn kỹ từng bông hoa cũng tuyệt đẹp. Màu sắc, sự tinh khiết luôn làm người ngắm ngỡ ngàng. Nếu trên đời có cái gì gọi là sự tuyệt đối – đó chính là thiên nhiên, cây cối.

Màu sắc tươi tắn. Nếu bạn chồng chọn hoa, sẽ là những thảm hoa màu đỏ. Bạn ấy rất thích màu đỏ.

Cái áo dài cách tân em bạn chồng mua tặng gần 2 năm rồi, đến giờ mới lôi ra mặc. Mà mình cũng đã phải nới đông nới tây mới vừa. VN có rất nhiều tiềm năng mà không phát huy được hết công suất. Những cái áo kiểu này sẽ rất được ưa chuộng, nếu cách may thay đổi đi một chút, tập trung để ý để người mặc hoạt động thoải mái, tiện lợi đi lại chạy nhảy, thay vì chỉ cố gắng bó lại trông cho đẹp.

Tí chờ để chụp ảnh cho bố mẹ. Mẹ hơi ngạc nhiên là cậu đồng ý đi cùng. Mới vào cậu bị hắt xì hơi liên tục vì phấn hoa. Sau 10 phút thấy đỡ, chỉ thỉnh thoảng hắt hơi một cái. Bố mẹ chụp rất nhiều ảnh ở đây, nhưng mẹ không thấy những ảnh có mình trong đó đẹp. Mặc dù bạn chồng luôn khẳng định mình trông trong ảnh không xấu, mình vẫn không thể thấy chúng đẹp, heheh. Cứ đùa đùa bảo bạn chồng, thật không dễ dàng chấp nhận sự già nua và xấu xí của bản thân. 

Luôn là một cảm giác dễ chịu nhìn hai bố con sóng đôi. Đàn ông với đàn ông – theo cách nói của cậu con trai. Tí thích nói chuyện với bố, chỉ với bố Tí mới có thông tin mà Tí cần cho cuộc sống hàng ngày. Những cái mẹ nói thường liên quan đến thế giới tinh thần, quá ngán ngẩm với các bạn, heheh. 

Bông hoa này ra nắng trông sẽ đẹp hơn khi lên ảnh. Trời rất nắng và không dễ chịu khi đi đầu trần dưới nắng. Những hôm như thế này được đứng dưới tán lá thưa là dễ chịu nhất. Vẫn có nhiều nắng nhưng thấy dịu hơn. Ngồi hẳn trong bóng râm lại hơi lạnh, mà thấy tiếc nắng.

Mình vẫn đầu trần dưới nắng, không mũ không kem bôi. Biết là không tốt cho da, nhưng mình tin lại tốt cho nhiều cái khác. Da, tóc, mắt,… mọi thứ đều cần ánh nắng.

Quán đông nghịt, cả đằng trước đằng sau. Cuối cùng cũng kiếm được nửa cái bàn. Tí đã nhanh chóng mua kem ở ngách bên cạnh, bố đặt một cốc cafe kem mà người ta quên béng mất, nên uống chung cafe sữa với mẹ. Tí càng ngày càng trở nên “thực dụng” trong việc tiêu tiền, tiêu thời gian, công sức. Cậu nhìn rõ được cái được và mất, cân bằng chúng và làm điều có lý nhất đối với cậu lúc đó. Tuy vậy vì cái mất cái được trong con mắt bố mẹ và trong con mắt của cậu có khác nhau, nên lắm lúc bố mẹ đành đứng sang bên để cậu làm theo cách cậu nghĩ là đúng.

Cái nắng hơi nhiều đối với cơ thể người nhiệt đới như của bọn tôi, nhưng với các bạn tây thì vẫn rất ok. Nhờ vậy mà ảnh lại rất đẹp.